Gửi yêu thương

Đăng ngày:

Hãy lắng nghe trong nhịp điệu của ái ân những thanh âm, ước muốn của người phối ngẫu, bạn sẽ thấy chẳng có gì là không làm được. Bởi đơn giản một điều, khi yêu thương là khi tôi có thể. Hãy gửi yêu thương…

cung-nhip-yeu-thuong

 Gửi yêu thương ngày ấy

Phụ nữ Việt Nam xưa (bao gồm các bà, các mẹ, các chị) bản tính vốn kín đáo, dịu dàng từ nếp ăn, dáng mặc, đi đứng nhẹ nhàng khoan thai, làm gì nói gì cũng khe khẽ, có cái e ấp thẹn thùng đáng yêu không chịu nổi, làm say đứ đừ những anh chàng Tây đã quá chán cái sự thẳng tính, mạnh mẽ của các cô gái cùng quê, đồng xứ. Cái sự e thẹn, kín đáo ấy đi sâu vào trong tiềm thức, trong mọi sinh hoạt đời sống và trong cả quan hệ vợ chồng. Thế nên ngoài cái ý nhị, nhẹ nhàng, nhiều khi cũng gặp những vấn đề “ông chằng, bà chuộc”. Có những lúc, vào một đêm trăng thanh gió mát, tinh thần sảng khoái, thân thể rạo rực, hương yêu cứ bốc lên ngùn ngụt trong lòng, nhưng ngoảnh sang thấy chồng đang say giấc hoặc mải chú tâm vào một việc gì đó, với sự ngượng ngùng và e thẹn của mình, nàng sẽ để hương yêu ấy từ từ tan biến mất với một chút ấm ức trong lòng.

Hoặc vào một ngày giông gió bất thường, trong người khó ở, thân thể rã rời sau một ngày làm việc vất vả ở cơ quan lẫn ở nhà, hương yêu nguội lạnh, nàng chỉ muốn được yên thân cuộn chăn nằm ngủ thì chồng nàng lại khe khẽ vòi vĩnh. Thay vì thổ lộ cảm xúc thật của mình, nàng vì nể, vì tế nhị, vì ngại va chạm nên đành chiều chồng mà trong bụng cứ chua xót nghĩ, trời ơi sao anh ấy chẳng hiểu gì mình, chẳng biết mình cần gì lúc nào. Cứ thế cuộc sống trôi qua, hai vợ chồng đi bên cạnh nhau có nhiều lúc sao mà thấy xa lạ. Những người đàn ông biết chuyện, gặp chuyện như vậy thì thường nghĩ, đàn bà sao mà dại dột, mà khó khăn thế. Thích gì, muốn gì cứ nói huỵch toẹt ra, người ta còn biết mà chiều. Chứ cứ im ỉm như thế, vòng vòng vo vo như thế ai mà hiểu được, đoán được, đến khi tức nước vỡ bờ thì chẳng còn gì cứu chữa được.

Gửi yêu thương bây giờ

Phụ nữ Việt Nam thời nay (bao gồm các bạn, các em, các cháu nhưng vẫn hy vọng không phải là số đông) thì sống cởi mở hơn, phóng khoáng hơn, mạnh mẽ hơn. Không biết có phải ảnh hưởng của Tây phương, của Internet, truyền hình, phim ảnh, hay tại vốn dĩ cái dòng chảy đến một lúc nào đó phải thay đổi, họ đã yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, quen nhau được vài hôm thích thì tiến gần, chán thì bỏ đi. Không quá tổn thương, không quá đau đớn bởi cũng không có gì là quá sâu đậm. Những e ấp, thẹn thùng cứ phai nhạt dần nên họ thấy thật thoải mái khi nói về chuyện “ấy”. Là một ngày nếu họ thấy yêu thương trào dâng, thì dù chưa nên nghĩa vợ chồng, họ cũng sẵn sàng cho đi tất cả không tính toán gì hoặc thẳng thắn đề nghị chồng, người yêu mình cùng hòa vào cuộc. Là một ngày nếu thấy mệt mỏi, bực bội trong lòng, họ sẽ sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời rủ rê ong bướm của một người đang được gọi là một nửa của họ. Sống như thế, cả người đàn ông và người phụ nữ đều thấy dễ dàng làm sao, thoải mái làm sao, sung sướng làm sao vì không phải che giấu con người thật của mình, cũng không phải đoán già đoán non hôm nay người ấy thích gì, muốn gì. Vì thế, cái sự tức nước vỡ bờ sẽ kém khả năng xảy ra hơn so với việc một người cứ giấu mọi cảm xúc vào trong, một người thì vô tư tin vào những gì mình nghe mình thấy.

Ấy vậy mà một hôm, người đàn ông đang nghĩ mình thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong sự thẳng thắn, rành mạch, mạnh mẽ và bốc lửa của vợ, bạn gái anh ấy, bỗng nhiên thấy lòng tự nhiên trống trải, thiếu vắng một điều không sao cắt nghĩa được. Cứ bần thần, ngẩn ngơ và vướng víu vào một đôi mắt đen dài e thẹn, một nụ cười bẽn lẽn, một cái run rẩy rất khẽ khi cầm tay, một đôi má đỏ ửng vì ngượng ngùng. Chàng bỗng thấy thèm tha thiết cái cảm giác được che chở một người con gái yếu đuối, được chạy vòng quanh để tìm đoán những cảm xúc của nàng. Nó như một trò chơi mèo vờn chuột, đầy cám dỗ và thử thách. Chính là khi ấy, chàng lại nhớ nhung đến một sự đằm thắm, dịu dàng và e ấp mà từ lâu chàng không nhìn thấy nữa.

Khi gần khi xa

Và thế là những mâu thuẫn ấy cứ đan xen vào nhau, ngày lại ngày, năm lại năm, trôi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Để làm sao có được một cuộc sống hòa hợp cả về tinh thần lẫn thể xác là một điều quá khó, đòi hỏi cả hai bên lúc nào cũng phải cố gắng không ngừng nghỉ, bởi chỉ cần một lần hoặc nhiều lần buông tay, hai người sẽ bị ném vào hai thái cực khác, ngày càng xa nhau hơn. Mà như vậy thì nhiều người lại thơ thẩn hỏi, nếu cứ cố gắng mãi, cố gắng mãi thì hóa chẳng phải như một cái dây đàn, kéo căng mãi cũng sẽ đứt đấy thôi.

Nhưng bạn hãy gửi yêu thương nhiều hơn, hãy dịu dàng e ấp, hãy mở hết lòng ra với người yêu của mình, hãy lắng nghe trong nhịp điệu của ái ân những thanh âm, ước muốn của người phối ngẫu, bạn sẽ thấy chẳng có gì là không làm được. Bởi đơn giản một điều, khi yêu thương là khi tôi có thể.

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more