Hai ngày chủ nhật

Bài viết của Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xuất bản: 06/05/2013 15:42:54 | Chỉnh sửa: 10/09/2013 13:38:08

…có thể ở một nơi nào đó đang có người ước… bạn là món quà trong ngày Giáng Sinh của họ.

-001

Chiều chủ nhật, em dạo phố, quần đỏ, áo đen, dép xỏ ngón, mặt mộc, tóc rối. Rồi cô bạn thân nhiệt tình mời mọc, không từ chối được, em đành vớ đại trong tủ nhà bạn ấy 1 chiếc váy bầu, lấy 1 ruy băng buộc túm ở giữa rồi lên taxi đến bữa tiệc.

Em không chuẩn bị gì để gặp hoàng tử, em thề với chàng như thế.
Em cũng chẳng thèm chú ý đến ai vì em thừa biết các loại hoàng tử chỉ là hoàng tử cái lúc mà chưa ấn được chiếc hài vào chân Cinderella. Chàng mặc đồ Burberry. Điều đáng nói ở đây là áo T- shirt màu hồng nhạt, thanh lịch nếu tung tăng trong nhà thi đấu chứ không phải chốn trang nhã thế này. Em liếc xéo một cái, đánh giá hoặc chàng cũng ở dạng cả nể bị ép uổng như mình, hoặc đang “cơ nhỡ” kẻ sửa ví nâng râu.

Em vừa trải qua một event căng thẳng của công ty, cả tuần không ngủ. Em chẳng mang name-card, điện thoại cũng để nhà, xã giao vài câu, em ra đón taxi. Chàng nói khi mở giùm em cánh cửa: “Em đã hứa gì, em nhớ nhé”, “Sorry. Em không nhớ nổi cái gì xảy ra 5 phút trước.” “Em hứa gửi contact qua email”.

Về nhà, em mail ngay, chẳng phải vì háo hức mà sợ quên. Ai ngờ chàng mail lại. Mail qua lại 3 – 4 lượt. Hóa ra chàng cũng bị “bắt cóc” đến bữa tiệc, chẳng có gì vui, chàng về ngay sau đó.
Minh mail, SMS rồi chat. Những tin nhắn ấm áp có lúc khiến em bật cười giữa văn phòng yên ắng.

Chủ nhật tuần sau, em mời chàng đến nhà, em muốn khoe vẻ nữ tính. Chàng gọi từ 9 giờ sáng, rồi đến lúc 11 giờ, mang theo bó Lys vàng cùng lời xin lỗi đẹp hơn cả nụ cười bối rối: “Xin lỗi em, hoa không được đẹp.”. Em bắc cái ghế lênh khênh, trèo lên tủ bếp lấy cái bình màu ngọc cất trong góc khá hiểm hóc. Chàng xin lỗi lần nữa vì “tặng hoa, ngỡ em vui, lại hóa phiền”.

Ngực trái em có cái gì vừa vỡ, nóng và ấm. Một quầng sáng vừa trùm xuống. Người đàn ông xa lạ có dáng dấp của ba em.
Mắt em mù sương. Nắng rực rỡ ngoài kia, còn những bông hoa mãn khai bắt đầu tỏa hương ngây ngất. 30 năm trước, chắc mẹ em cũng từng bối rối như thế.
Em trở nên hoàn toàn lóng ngóng, gia vị không còn tuân theo những ngón tay nhỏ bé.

Chàng giúp em xếp chén đĩa vào chậu rửa, rồi về lúc 3pm để kịp chuyến bay đêm đón Giáng sinh xứ tuyết.
Trong đầu em, 4 giờ đồng hồ đó bắt đầu quay chầm chậm. Chiều xuống, êm êm như bước chân lũ côn trùng. Đàn thiêu thân bắt đầu lao nhanh về phía những bóng đèn đường vừa bật sáng, gió phần phật trên đầu, cảm tưởng như bao nhiêu lá me đều rơi ra hết.
6pm, chần chừ mãi, em nhắn 1 dòng tin: “Anh vui không?”. “Hơn cả vui. Cảm ơn em.”

7pm, em nhắm mắt, chìm đắm trong The Man I Love, giọng Sophie Milman óng như lụa, ngây ngất.

Em gửi email tinh nghịch:
Nếu một buổi sáng thức dậy… Bạn bị một lão già béo ị, râu tóc bờm xờm, bắt bỏ vào một cái túi rồi đem đi… Thì bạn đừng lo… Bởi vì có thể ở một nơi nào đó đang có người ước… bạn là món quà trong ngày Giáng Sinh của họ.

Chưa đầy 1 phút sau, chàng gửi lại:
Be carefull what you wish for, because you may get it.
8pm, chiếc I-phone chợt rung lên: “Một ông già tuyết đang sắp ngất vì khát nước.”.
Em chết lặng, chưa bao giờ em bối rối như thế.
Em mở cửa, chàng nhìn em, trong chiếc sơ mi lụa tuyệt đẹp, màu em vừa thấy trong giọng hát đầy hơi nước của Sophie Milman…

Nhóm thực hiện

Bài Lạc Tiên


Bí quyết sống