Thì cứ hững hờ thế thôi

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 28/06/2013 14:29:13

(Phái đẹp – ELLE) Những thăng hoa tục-thanh có thể được chúng tôi đẩy đưa mọi lúc có thể nhưng vẫn có khoảng cách an toàn. Não đôi khi cần được massage bằng hình thái an toàn sinh lý.

-000

Khoác áo và xỏ giày, tôi đến văn phòng mỗi ngày. Việc đầu tiên là nới bớt một chiếc khuy áo, tôi len mình vào thang máy đầy điềm nhiên. Anh chàng bên trái nhìn tôi chăm chăm như muốn cố dùng năng lực siêu nhiên đánh tung thêm một chiếc khuy áo nữa. Chàng bên phải thì ngó ngay lên trần thang máy và hít một hơi thật sâu, chỉ một lát. Anh cao kều đứng ngay sau tôi dường như là bị lé lâm sàng, mắt hấp háy sau cặp kính dày cộp.

Một cách vô thức hay cố ý, tôi biến công sỏ thành trang sách của riêng mình.

Thì cứ hững hờ thế thôi, trang-sách-áo của tôi cứ đắp ơ hờ thế thôi. Mặc cho các chàng thả trí tưởng tượng và tự lật giở trong đầu. Vài chục giây tra tấn thế là quá đủ. Tôi lướt nhẹ ra khỏi khối lăng trụ chật hẹp ấy, hướng tới cửa văn phòng.

Sự tưởng tượng đôi khi thích thú và nhiều cộng hưỏng hơn những điều cụ thể thực tế trong đời sống.

Nhiều khi tôi cũng đã thử nghĩ, giá thử thay vào tôi, trong thang máy là một người mẫu nude tuyệt đẹp, hơi thở của các chàng sẽ ra sao, đứt đoạn hay tăng tốc như siêu xe? Chắc chắn là như thế. Nhưng cũng chắc chắn là dù có vậy thì các chàng cũng chẳng thể hành động gì nhiều hơn, giữa vòng vây của bao cặp mắt xung quanh. Không ngấu nghiến, không giằng xé, không vồ vập… Vậy có hơn gì? Chưa kể là sẽ mất đi cả một niềm vui khám phá. Còn tôi, là cả một sự háo hức đang được che đậy. Ở vào ngữ-khung cảnh ấy, cô người mẫu nude kia giống như cái đùi gà nuột nà, chén vèo một giây là hết, trơ lại một khúc xương đuồn đuột và không vĩ thanh. Còn tôi, là cái cổ gà không dễ chén. Hoặc giả là có chén được nhưng cũng chỉ là vòng ngoài. Gặm mãi, nhấm mãi cũng không thể bóc tách hết được những nỗi niềm xương thịt.

Công sở như một nhà máy sản xuất pheromone

Ở đó, bản năng gốc của tôi và các cô bạn đồng nghiệp tuyên chiến với nhau hàng giây. Cốt chỉ để giành giật những mỹ từ gợi cảm từ cánh đàn ông? Không, chỉ đơn giản là bản năng mách bảo chúng tôi như vậy. Cuộc chiến giữa chúng tôi đôi khi còn quyết liệt hơn cả đám minh tinh trên thảm đỏ của các liên hoan phim. Phô bày những bắp chân thon, những chiếc váy xẻ cao táo bạo. Đường cong cơ thể, nhiều cấp độ, được phô diễn vô thức cùng với sự đồng lõa của mùi nước hoa quyến rũ. Một phương thức tối cổ nhưng hiệu quả như chất xúc tác trong quá trình sản xuất phero­mone nơi các đồng nghiệp nam.

nhân thuộc phái nam và có khuynh hướng muốn trở thành phái nam đều run rẩy tận hưởng sự cưỡng bức đó, dù có vờ làm mặt lạnh đạo mạo. Nhưng sự rời rã khi gõ bàn phím, những cú điện thoại đứt đoạn… mỗi khi phái nữ chúng tôi tung chiêu, đã lật tẩy họ một cách chóng vánh.

Sex-ngó nơi công sở

Giống như kiểu ta đi qua hàng phở, hít vài hơi để thưởng mùi phở thơm lựng, nhưng không ăn. Thế là xơi phở ngó. Có thể là thèm, có thể là muốn ăn, nhưng còn phải xét cái hầu bao, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hoặc giả là không thèm, không muốn ăn, chỉ đơn giản là đi lướt qua rồi đánh mắt cho nó vui. Mất gì đâu!

Có hai nhân tố chính giúp hình thành thú vui tận hưởng sex-ngó nơi công sở. Một là những nàng không bị dị ứng với hai từ gợi cảm như tôi. Nhân tố còn lại là sự chừng mực và khoảng cách. Văn phòng không phải là phòng the và nó có những quy tắc ứng xử nhất định. Bạn khó mà có hành động sex ở đó, nhưng lách luật bằng cách mô tả nó bằng ngôn từ và những ám chỉ khác thì được.

Công việc khiến chúng tôi mệt mỏi. Chân tay và cơ thể cần được thư giãn bằng gym, yoga… Còn não, thì đôi khi cần được massage bằng hình thái an toàn sinh lý. Bằng nhìn, bằng nghe và bằng nói.

Ở văn phòng hiện đại, khi một đám đông phụ nữ tụ họp. Một – họ đang ăn quà vặt. Hai – họ đang nói xấu các thể loại in-law. Ba – họ đang nói chuyện về sex. Nhưng câu chuyện của chúng tôi đậm mùi phấn sáp và phòng the của Sex and the City. Hương vị của khoái cảm trong In the mood for love, bụng sáu múi, mũi to, bàn chân ngoại cỡ hay ngón út dài bất thường của Thor… râm ran trong các cuộc tán gẫu. Càng ngày chúng tôi càng ít dùng kiểu chuyển ngữ, ít kiêng kị và âm lượng thì có xu hướng tăng theo tiếng cười. Các đồng nghiệp nam lại tiếp tục được xem xét lại bản thân và tưởng tượng. Đôi khi, họ được tôi khuyến khích tham gia một cách đầy hứng khởi.

Sex-ngó công sở, chẳng cần phải là một cái gì đó to tát, kiểu như lối thoát thực tế cho một đời sống quá phức tạp Không ức chế tâm sinh lý, không bi kịch gia đình và hoàn toàn không mắc chứng thị dâm, khẩu dâm. Chỉ đơn giản là chúng tôi đang trao nhau một thứ mà thuật ngữ chuyên ngành công sở gọi là quà miệng và coi đấy là một thú vui thường nhật. Tôi trao và nhận. Những câu chuyện sex ở văn phòng giúp tôi có thêm cảm giác sống, tự do và thỏa mãn các nhu cầu thăng hoa của mình. Ít nhất là không có ai nhảy vào điều chỉnh tư tưởng của mình theo lối mòn văn- phòng-phong nào đó..

Dĩ nhiên, quà miệng được khoác lên mình cái áo lịch thiệp đầy chất văn phòng. Khi e ngại nói ra một điều ngọt ngào gì đó, tôi và đồng nghiệp có thể ẩn danh, mượn lời hoặc sử dụng các hình thái giao tiếp có chất liêu trai nào đó.

Tôi thường đưa ra những ám chỉ sex nửa hư nửa thật đầy gợi mở khiến các chàng tha hồ suy nghĩ. Có chàng còn nhái thơ Lê Minh Quốc đặt status trên skype kiểu như: “Em có. không hay nhí nhảnh giả vờ?”, buzz tôi và đặt icon nháy mắt đầy ẩn ý. Tôi vờ như không thấy, vì tôi biết sự giấu mặt tạo nên tính tự tin khi nói ngoa lên một điều gì đó. Cứ để vậy thôi.

Thực tế chưa hẳn là cái người ta mong muốn nhất

Báo chí và các phóng viên báo mạng ngày ngày cảnh báo và lên án nạn ngoại tình và quan hệ lăng nhăng nơi công sở. Những người đứng-đắn-thường-trực sẽ đỏ mặt hoặc cau mày khó chịu khi nghe chúng tôi trao nhau “quà miệng”. Nhưng thực tế thì tình công sở chỉ chiếm một tỉ lệ cực kỳ khiêm tốn. Sex là liệu pháp thư giãn tốt nhất cho tuyệt đại đa số nhân loại. Sex-ngó ở văn phòng cũng nằm trong gói liệu pháp hiệu quả trên. Những thăng hoa tục/thanh có thể được chúng tôi đẩy đưa nhưng vẫn có khoảng cách an toàn. Tôi đến văn phòng để làm việc chứ không phải để xyz, chắc chắn vậy. Nếu được hỏi như vậy, câu trả lời của tôi sẽ là: “Khỏi cần!”. Sex-ngó, tự thân nó đã là một giải pháp. Chỉ cần đừng đẩy nó đi quá giới hạn của một thứ quà. Mà đã là quà thì phải trao và nhận đúng người, đừng nhầm đối tượng. Chỉ vậy thôi!

Phái đẹp ELLE
ELLE.VN


Bí quyết sống