Thương yêu mà biết nói năng… – blog Bình Phạm

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 15/01/2015 16:24:02

Nếu một ngày được nghe yêu thương kể chuyện, loài người chắc sẽ biết sống hạnh phúc hơn thật nhiều.

1080

Thương yêu thực ra bao giờ cũng ở quanh chúng ta như là không khí. Nhưng bởi không khí vô hình, yêu thương thì bất dạng, thế nên bao giờ chúng ta cũng có cảm giác thật gần mà cũng rất xa, tưởng đã nắm giữ nhưng bỗng chốc lại rơi vào khoảng vô chừng. Thế nhưng, yêu thương thực ra sẽ chẳng phức tạp đến vậy, nếu như chúng ta sẵn sàng mở lòng và đón nhận.

Còn nhớ tháng cuối năm 2014 vừa qua, nữ ca sĩ Hà Trần đã gửi tặng khán giả món quà nhỏ mà được đón nhận nhiệt tình, đó là album Tình ca qua thế kỷ 2. Người yêu Hà Trần đều cảm thấy thỏa lòng, bởi giọng ca tuyệt vời như cô vẫn từng vậy, bởi cảm xúc đầy đặn như cô thường gửi gắm dù là trên sân khấu hay trong bản thu âm, bởi cả cách cô dốc hết tâm sức cho một sản phẩm âm nhạc chất lượng, sau 7 năm kể từ Tình ca qua thế kỷ 1. Người nghe nhạc thấy vui, Hà Trần thấy hạnh phúc, trước một dự án thành công hẳn đó là lẽ tất nhiên. Nhưng mọi thứ lại không hoàn toàn như vậy.

Trong buổi giới thiệu album mới, Hà Trần chia sẻ cô đã trải qua quãng thời gian trầm cảm khá dài trước khi trở lại như hiện tại. Người yêu nhạc của Hà Trần càng ngạc nhiên hơn vì lý do khiến nữ ca sĩ xuống tinh thần nghiêm trọng lại bởi cô không thấy được sự ủng hộ của công chúng. Công chúng mà cô nói đến là ai? Chẳng phải chính là những người vẫn ngày ngày, tháng tháng nghe nhạc của cô, buồn vui, hạnh phúc và cả rơi nước mắt cùng những gì cô hát? Nếu phải vậy thì công chúng đó chưa bao giờ từng bỏ rơi Hà Trần như cô vẫn nghĩ, họ chắc chắn vẫn yêu như đã từng, nếu không thì tại sao khi cô ra album Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo và đến Tình ca qua thế kỷ 2 lần này, đĩa bán ra bao giờ cũng được săn tìm như vật quý? Và nếu như Hà Trần từng trầm cảm đến mức định rời xa công chúng thì liệu cô đã có lúc hết yêu khán giả của mình? Thực ra, không phải vậy.

Hà Trần vẫn tha thiết yêu khán giả, còn khán giả thì chưa bao giờ hết ủng hộ nữ ca sĩ trong lòng mình. Chỉ là bởi vì yêu thương từ hai phía không gặp được nhau. Công chúng của Hà Trần âm thầm trao tình cảm cho cô bằng cách vẫn ngày ngày nghe đi nghe lại những album, những bản thu cũ và săn tìm từng đoạn clip trên sân khấu mới nhất của cô. Còn Hà Trần vẫn cháy hết mình mỗi khi cầm mic, và khi ra album mới cô sẵn sàng hủy 5000 chiếc đĩa vì lỗi in ấn, nếu không yêu và trân trọng đến tha thiết khán giả, cô đã không thể làm được như vậy. Yêu thương hai phía đều trao nhau rất nhiều, nhưng chỉ vì không nghe được, thấy được, cảm nhận được mà chút nữa có thể sẽ có một ca sĩ Hà Trần mất tích còn khán giả chỉ biết ngẩn ngơ nghe đi nghe lại những bản nhạc cũ của người ca sĩ hằng yêu.

ha-tran

Vậy là, bởi yêu thương mà chúng ta đến với nhau, nhưng đôi khi cũng vì yêu thương đó, chúng ta có thể xa nhau bao giờ không biết. Đó chính là lý do nhiều cặp đôi yêu nhau, tình đậm sâu là vậy, thời gian nhiều là vậy, rồi bỗng đâu lại chia tay như một cơn gió thoảng. Chẳng biết đổ lỗi vì đâu, vì ai, cuối cùng chỉ biết tại thương yêu mà thành ra xa cách. Như có cô vợ kia, chăm con chăm chồng hết mực, nhà cửa chu toàn, nội ngoại đều quán xuyến ấm êm thế rồi một ngày kia phát hiện chồng có bồ. Cô buồn bã, tuyệt vọng, thấy không cam tâm và trách yêu thương xưa của chồng đã hết, trách chồng cô thay lòng, cuộc đời bất công và mọi thứ đến đây chấm dứt. Cô vợ có chấm dứt cuộc hôn nhân hay không, đó là một quyết định mang tính cá nhân, bởi nó tùy thuộc quan điểm từng người. Thế nhưng, chắc chắn yêu thương chưa hẳn đã hết vào thời điểm cô phát hiện người chồng bội bạc.

Cô trách chồng đổi thay, thực ra bản thân cô cũng đã có quá nhiều xa khác so với chính mình của những ngày tháng cũ. Yêu thương bởi thế cũng dần dần xô lệch khỏi quỹ đạo mà trước kia cả hai cùng nhìn thấy và cảm nhận được. Yêu thương của cô vợ giờ đây được quy ra bằng việc nhà, bằng chăm con, bằng quà cáp cho họ hàng nội ngoại, và cô ấy đã 24 giờ yêu thương. Còn anh chồng, yêu thương của anh là trò chuyện, là chia sẻ, là cả những vuốt ve ngọt ngào, anh ấy cũng hết sức để yêu thương suốt 24 giờ. Nhưng họ lại dần lệch múi giờ với nhau. Khi người chồng không cảm nhận được thương yêu của vợ và cô vợ không còn thời gian để thấy những yêu thương của chồng, họ trở nên xa cách. Chỉ mình tình thương yêu là hiểu rằng họ vẫn quan tâm đến nhau, còn bản thân hai con người đó thì cuối cùng vẫn cứ đổ vỡ, đầy trách cứ, đầy xót xa.

Lại có cặp tình nhân kia, chia tay đã 3 năm, rồi một ngày cô gái vô tình biết rằng chàng trai nọ vẫn đều đặn hàng tháng tới thắp nhang ở mộ bố cô. Chuyện chẳng có gì to tát, chàng trai chỉ muốn âm thầm chăm chút cho mối tình xưa cũ, không phải để níu kéo, chỉ vì còn nhiều thương yêu. Nước mắt đã rơi khi cô gái biết điều đó, nhưng họ mãi mãi không bao giờ trở lại. Yêu thương xưa hẳn đã đưa họ đến bên nhau rồi lại đẩy họ xa rời, ở một khoảng cách đủ rộng để chỉ có thể nhìn thấy mà không còn chạm vào nhau được nữa. Thật ra, yêu thương nào có lỗi gì, nhưng chẳng biết trút trách cứ vào đâu…

215888_10151328206135086_793753637_n

Còn có người anh trai nọ, luôn tỏ ra vô cùng nghiêm khắc với em gái mình. Người anh từng làm cô em phát khóc rất nhiều lần, ngay cả vào những thời điểm cô cần một bờ vai để tựa nhất. Nhưng anh em thì vẫn cứ là anh em, chỉ có điều cô gái luôn nghĩ hình như bị anh mình ghét bỏ. Cho đến một ngày gặp bạn thân của người anh, cô mới được nghe kể rất nhiều câu chuyện thời thơ bé, lúc anh cô đã đánh nhau với mấy đứa trẻ xóm bên vì chúng chê cô xấu, lúc anh vừa nhận tháng lương đầu đã mua một đôi găng vừa cỡ tay cô để trong ngăn kéo tủ, lúc anh đi gặp chàng người yêu cũ của cô sau khi cô bị đeo bám đến mức chẳng dám đi xe máy đi làm, và rất nhiều lúc khác. Tất cả những chuyện đó cô được nghe kể khi phải nằm trên giường bệnh. Anh cô thì vẫn vậy, đầu tiên là trách cứ cô không chăm sóc bản thân, sau đó là mắng cô không chịu ăn uống. Nhưng bây giờ để ý, cô mới thấy hình như anh không lúc nào không ở quanh cô, dù là lúc cô ngủ. Nếu chẳng phải đã được nghe nhiều chuyện đến vậy, chắc lần này cô cũng tủi thân và khóc lóc nhiều lắm. Yêu thương rõ ràng là rất lớn lao, nhưng thật kỳ lạ, nó lại trôi vô trọng lực, như mây.

Người ta thường nói, còn yêu thương xin đừng rời xa nhau. Thật ra, dù bên nhau hay không thì lúc nào yêu thương cũng vẫn còn nguyên đó. Tiếc rằng, yêu thương thì chẳng biết nói năng, thế nên, dù nhân gian luôn ngập tràn tình cảm là thế nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn ở thật xa nhau.

Xem thêm các bài viết khác của blogger Bình Phạm

Xem thêm Đừng xa nhau, đừng quên nhau

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm

Ảnh: Tư liệu


Bí quyết sống