Trước sau như một

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 28/06/2013 15:00:26

(Phái đẹp – ELLE) Tài năng, thông minh, thức thời, can đảm, dám làm… những đức tính này tôi có, bạn có, và rất nhiều người khác có. Nhưng ÍT NGƯỜI trong số chúng ta dám SỐNG THẬT với những gì mình có, cả trong đời sống tinh thần lẫn vật chất.

-000

Vĩ nhân không phải là những con người không bao giờ mắc lỗi    , hoặc không bao giờ tầm thường. Theo tôi, một người thành vĩ nhân vì họ nhận thức, chấp nhận rằng trong họ có phần chính diện và phản diện, có phần thánh cũng như phần quỷ, có tốt và có ác, phần “con” bên cạnh phần “người”. Sống thật tức là luôn đối diện với sự thật, không trốn tránh, không hoang tưởng. Nữ ca sĩ người Anh Adele là một nghệ sĩ tài năng, 6 giải thưởng Grammy thừa đủ để khẳng định điều đó. Cô có giọng ca đầy nội lực nhưng mềm mỏng, vừa truyền cảm, vừa thanh nhã. Điều làm tôi yêu và nể phục Adele nhất trong vô vàn các ca sĩ tài năng khác là sự thật thà trong những câu chữ, những nốt nhạc cô viết và hát: “Em biết con tim em không chung thủy và chất đầy chua xót/ Đôi mắt em lơ đễnh, và cái đầu thì mông muội” (ca khúc Don’t You Remember). Adele sáng tác và hát như kể chuyện, như tâm sự, như kéo hết ruột gan mình ra để phác họa màu trắng của những nỗi đau, những mất mát cô đã trải qua, màu đen của những dằn vặt, hoang mang, và màu xám u ám của những mâu thuẫn, rắc rối trong cuộc đời cô. Trong vai trò của một nghệ sĩ, điều làm nên thành công của cô là sự nối kết, đồng cảm được với những cảm xúc của triệu triệu người nghe. Khi nghe cô hát, thính giả thấy như những cảm xúc của họ được hiện hình, được chứng minh và được thấu hiểu. Giữa thế giới phù du của công nghiệp giải trí, Adele biết sống thật, cả trong lòng công chúng và trong vai trò một người nghệ sĩ.

Cách đây không lâu, tôi có một người bạn thân từ thời còn là sinh viên đến ở chơi. Bạn tôi là một phụ nữ rất thông minh, nhân hậu và can đảm. Em đang làm luận án tiến sĩ với đề tài phát triển nhà ở cho những người thu nhập thấp ở một trường đại học nổi tiếng của Michigan (Mỹ). Trước khi “dại dột” đi làm nghiên cứu tiến sĩ,  em đang rất thành công ở một vị trí cao trong tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới, một cuộc hôn nhân tuy không có đam mê và sự đồng cảm nhưng bình yên. Nhưng, một cuộc sống thoải mái và dễ chịu ở Việt Nam với một người chồng, tuy không cùng chí hướng nhưng tốt bụng và thành đạt, đã không thỏa mãn mục đích em khao khát vươn tới.

Đến thăm tôi, em bây giờ mắt long lanh sáng ngời hạnh phúc với nghiên cứu đang tiến triển tốt ở Việt Nam, với tình yêu tuy nhiều xa cách nhưng say đắm với một nhà trí thức ngoại giao người Úc. Hơn 5 năm mới gặp nhau, em tâm sự với tôi rằng khi quyết định bỏ lại nhiều thứ để “rẽ ngang” đi học, em gặp phải sự phản đối kịch liệt của rất nhiều người, từ thân tới sơ rằng tại sao không lo đẻ con, vun vén cho gia đình mà lại theo đuổi mấy cái chuyện vớ vẩn đó làm gì. Bạn tôi sống thật với đam mê hoài bão nghề nghiệp, với những niềm tin vào lý tưởng của em, dù cái nghề em chọn bị coi là “vớ vẩn” và “vác tù và hàng tổng”.
Con trai tôi ngồi xem phim Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười với một vài người bạn. Khi nhìn cảnh những thổ dân châu Phi với một mảnh khố trên người, nhiều bạn cháu cười chế nhạo: “Nhìn mông của họ kìa, ôi nhìn ngực kìa”… Cháu không cười hùa theo mà ra mặt phản đối sự nhạo báng của các bạn, và bằng ngôn ngữ trẻ thơ của mình, cháu giải thích với các bạn đấy là văn hóa của một cộng đồng (cháu được học thế nào là một cộng đồng từ năm lớp 1). Con trai tôi may mắn khi đã được tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa khác nhau từ khi còn nhỏ, và cháu học được từ rất sớm rằng mỗi văn hóa là một sợi chỉ màu để dệt nên thế giới muôn sắc, muôn điều kỳ thú mà cháu sống trong đó. Khỏi nói tôi tự hào thế nào khi cháu sống thật với niềm tin đó của mình.

Sống thật là khi một người tìm thấy sự đồng dư và tương đẳng giữa thế giới nội tâm của mình với thế giới bên ngoài. Với một người sống thật, hai thế giới này cộng hưởng lẫn nhau, như âm và dương, làm cho cuộc sống của người đó bền vững. Điều này không có nghĩa là người đó sẽ không hoặc ít thấy những đau đớn, mất mát, buồn tủi. Ngược lại, có khi họ còn cảm thấy những điều này nhiều hơn, dám kẻ một vạch đen rõ ràng giữa cái xấu và cái tốt, giữa thật và ảo, giữa những gì thực sự quý giá và những gì chỉ là phù du. Nhưng với những con người này, nỗi đau và sự bất ổn trong cuộc sống không còn sức mạnh làm họ lung lay hay bất lực.

Bạn đọc có thể sẽ hỏi, vậy sống không thật, hay sống gồng lên thì như thế nào?

Sống gượng – là khi cười nhưng trong lòng lại thấy chẳng có gì đáng để vui. 

Sống gượng – là khi phải uống năm bảy cốc cà phê để có năng lượng đối diện với một ngày đầy chán chường, cố làm công việc mình không yêu thích.

Sống gượng – là khi ở ngoài xã hội, ở công sở, mọi người nghĩ tôi là số một, là ánh sáng, tâm điểm của những buổi tụ tập hội hè, bạn bè, nhưng tối về nhà, tôi phớt lờ gia đình mình đi.

Sống gượng – là khi tôi sắp xếp sai những thứ tự quan trọng của cuộc đời mình. Ví dụ như tốt bụng, rộng lượng với người ngoài trong khi ích kỷ, nóng nảy và hằn học với những người trong gia đình mình.

Cuộc sống của chúng ta giống như một tấm xếp hình hàng ngàn mảng. Mỗi một mảng, dù chỗ đứng ở đâu cũng có vai trò gắn kết đời người thành một bức tranh. Bức tranh đó đẹp hay xấu, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng nhất là chúng thống nhất, gắn kết với nhau để kể cùng một câu chuyện. Hãy để câu chuyện của bạn trước sau như một.

Bài: Vũ Phương Nhu – Ảnh: Sporrer/Rupp/Corbis

Phái đẹp – ELLE

ELLE.VN


Bí quyết sống