Rocker Trần Lập – Phía bên kia… Bức Tường

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 29/05/2015 17:11:31

Tôi không phải là một người thích nghe rock và hiểu về rock. Nhưng tôi thích nghe rock của Bức Tường, điều đó chắc chắn! Những năm sinh viên, sống với các ca khúc của Bức Tường, hát các ca khúc của Bức Tường, tuổi trẻ của chúng tôi đã “cháy ngùn ngụt”như lửa vậy.

11

Tôi cũng chẳng biết nhiều về Trần Lập và chưa từng gặp anh. Đây là lần đầu tiên “mặt đối mặt”, tôi gặp anh để tìm hiểu câu chuyện về Trần Lập và cuốn hồi ký vừa được anh giới thiệu với khán giả – Bên kia Bức Tường. Thời kì đỉnh cao của ban nhạc Bức tường đã qua, nhưng có lẽ
không ai từng sống ở giai đoạn ấy có thể quên được hình ảnh năm chàng trai phong trần và những bài hát vừa rất dữ dội, vừa rất trữ tình ở một mặt nào đó. Cuốn sách của anh cũng như vậy, vừa chứa đựng ngọn lửa nóng của một người đam mê thể loại nhạc này, vừa chan chứa cảm giác hoài niệm.

Trước khi gặp anh để nói về cuốn hồi kí, tôi đã nghe bạn bè mách nhỏ rằng khác hẳn với các nghệ sĩ khác, Trần Lập rất ghét sai giờ. Vì thế tôi đã đến sớm hơn giờ hẹn hẳn 30 phút. Và đúng giờ, Trần Lập xuất hiện tại bar Barbetta trong dáng vẻ bụi bặm quen thuộc, ánh mắt hơi hoe đỏ sau một đêm thức trắng vì đã quá say sưa mix nhạc cho dự án sắp tới. Cuộc trò chuyện đã hé mở nhiều điều thú vị về Trần Lập phía bên kia… Bức Tường.

Khoảnh khắc anh quyết định viết Bên kia Bức Tường là khi nào?

Tôi không viết sách dựa trên một ý tưởng vụt lóe lên hay từ một “âm mưu” đột ngột. Mọi câu chuyện về những sự trải nghiệm, nhiều năm hoạt động của tôi đã được chắp lên từ nhật ký chơi nhạc bắt đầu từ 18 năm về trước. Nay có dịp để in nó ra thành sách, tôi hệ thống lại là ra.

Công ty Truyền thông Văn hóa Nhã Nam đã “săn” được những ghi chép nhỏ của tôi đăng trên web và facebook riêng. Họ đề nghị tôi viết và họ xuất bản. Tôi thấy thật có ý nghĩa khi in ra một cuốn sách nói lên một phần về bản thân cho nên tôi nhận lời. Trong quá trình làm việc, chúng tôi tìm thấy nhiều điểm chung, vì vậy sách đã ra đời đúng ý.

Mất bao lâu anh mới viết xong cuốn hồi ký này?

Tôi chỉ mất chừng 8 tháng để tập trung hệ thống lại những điều mình đã từng ghi chép. Mỗi lần viết một chút vào bất kỳ lúc nào rảnh trong ngày. Cũng có khi vài ngày mới được một trang, có khi một ngày ra cả chục trang giấy. Như vậy là “phương pháp” tự nhiên, vừa đỡ mệt,
vừa không bị quá ép.

Các câu chuyện trong đó ít nhiều đều có nói về rock, anh nghĩ người ta sẽ hiểu bao nhiêu phần trăm về rock sau khi đọc xong?

Đây không phải là cuốn từ điển về rock, tôi không thể biết được độ thẩm thấu của mỗi cá nhân người đọc khi nhìn thấy rock trong cuốn này. Bạn đọc chắc chắn không phải vì tìm hiểu rock mà mua sách, họ quan tâm tới những chuyện xung quanh nó hơn. Mạch ngầm hay lời nổi trong đó là những cách mà thế hệ chúng tôi trải qua khó khăn để hiện thực ước mơ từ nhỏ. Một người chưa biết gì về rock đâu nhất thiết tìm đọc chỉ để hiểu rock là gì. Muốn tìm hiểu, họ phải nghe rock, đọc chỉ bổ sung mà thôi.

Thế về Trần Lập, đọc sách người ta có thể hiểu bao nhiêu phần trăm về anh qua cuốn sách này?

Tôi còn chưa thực sự hiểu hết về bản thân, sao đoán được họ hiểu bao nhiêu phần trăm về mình (cười).

Tài năng viết lách của anh có thể lên mấy trăm trang, nhưng nếu gói gọn về chân dung Trần Lập thì đó là?

Đa năng nhưng đầy nhược điểm, kiên trì, biết chịu đựng, và… có chút may mắn mới đủ để thành công.

8

Một chút về anh nhé, phong cách thời trang mà anh lựa chọn cho mình là?

Đơn giản, thoải mái, khỏe khắn và không lạc hậu. Điều đó dựa trên lựa chọn hợp với bản thân, hợp với từng việc, hợp với từng nơi và hợp với khả năng mua sắm.

Tôi dùng đồ Casual wear như quần jeans, áo thun classic. Với jeans, tôi không thích chọn cách mài công nghiệp khiến màu quá bạc. Tôi sẽ để nó bạc tự nhiên, nhăn tự nhiên theo nếp qua các hành động hàng ngày của mình. Áo thun ít khi tôi chọn có in hình nhì nhằng hoặc những hàng chữ tôi không hiểu. Quần kaki túi hộp cũng vừa phải, không quá rộng, không nhiều khóa kéo lỉnh kỉnh. Sơmi có độ ôm vừa, không kiểu cách xếp ly ẻo lả. Chọn áo, dáng áo tôi chỉ liếc qua chứ cổ áo tôi quan sát rất kỹ rồi tới vai, để khi thắt với caravat là đẹp luôn, không bị dúm vai, vênh cổ.

Áo khoác luôn đi kèm khăn quàng, găng tay luôn cùng màu với giày, mũ. Tôi ưa đồ da cho nên áo khoác da, túi da, giày da tôi có rất nhiều. Nói chung đồ này thì đi phố hoặc vào “địa hình lạ” vẫn được. Đôi khi bất ngờ dự tiệc hoặc buổi lễ với suit cũng là những lúc thú vị.

Hiện tại anh có đang đeo đuổi dự án âm nhạc, hay viết sách… nào không?

Hiện tại tôi đang tích cực tập luyện cùng ban nhạc Bức Tường để chuẩn bị cho liveshow riêng vào ngày 7/12. Liveshow này được truyền hình trực tiếp trên VTV9. Đầu năm tôi từng nói là có hai dự án quan trọng trong năm, một là ra cuốn sách, hai là ra album thứ 5 của Bức Tường. Sách thì đã hiện thực, album thì chúng tôi quyết định đổi
thành liveshow rồi sẽ thực hiện sau. Đây là liveshow riêng thứ 12 của Bức Tường, chúng tôi phải tập trung rất nhiều cho nên rất đáng để điều chỉnh dự án. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ được khán giả chào đón nồng nhiệt như mọi lần. Việc của chúng tôi là chơi tốt và hết mình.

10

Lời tựa của Trần Lập trong cuốn hồi ký

“Bên kia của Bức Tường là ngổn ngang hay kì vĩ, hố sâu hay ngút ngàn trùng điệp, bạn cứ thử bước tới và ngó qua. Ở bên kia ấy, mạch nguồn của tôi là khao khát được ca hát và có một ban nhạc riêng đã đến từ rất sớm. Tất cả luôn bất thành, tối tăm, đượm cái bi quan của thanh niên tuổi mới lớn. Mọi thứ chỉ nên chuyện tính từ thời điểm mà tôi sẽ kể ra dưới đây. Trong phần viết này tôi chấp bút nhưng công lao và sự ngóng trông có đầy đủ tên của những người mà mãi về sau tôi sẽ thân như anh em ruột. Ai cũng lớn lên từ sẻ chia của những người đã từng trẻ, cũng có khát vọng, cũng có biết bao điều giá trị muốn giữ mãi về sau. Cho nên, tôi đã tìm ra lý do lớn nhất để viết cuốn sách nhỏ này”.

Nhóm thực hiện

Bài: Ngọc Anh – Ảnh: Chu Lân


ELLE Interview