Chả thích gì, chỉ thích già – blog Bình Phạm

Đăng ngày:

Những tháng ngày trôi đi mà ngày mai không thấy khác hôm nay và hôm kia chẳng có gì đặc biệt hơn hôm qua, là quãng thời gian rất vô vị. Và bởi thế mà có những người sẽ thích già.

Bởi, khi người ta già, tuổi trẻ dù đẹp xấu thế nào cũng chỉ là một chấm tròn trong ký ức, đậm hay nhạt cũng không còn quan trọng. Người ta sẽ dễ dàng tha thứ cho mọi việc mà mình đã đi qua, hết dằn vặt, hết ân hận và hết cả mọi oán trách, bởi lúc ấy họ hiểu có thế nào thì rồi mọi thứ cũng trôi về một cái bến như nhau, đó là tuổi già. Già rồi, thấy mọi thứ dễ chịu và đơn giản hơn, hoặc là cuộc sống bấy giờ mới về đúng màu của nó.

Khi người ta già, hạnh phúc không còn phụ thuộc vào bất cứ thứ gì ngoài thân. Tức là khi ấy những điều làm họ vui không còn màu sắc lấp lánh của bất kỳ món đồ đắt tiền, kiểu cách nào cả, càng chẳng phải một cậu bạn trai, một cô bạn gái hoặc thậm chí có vợ chồng xinh đẹp, giàu sang, uy quyền. Hạnh phúc cũng chẳng phải là cố gắng có con để rồi truyền hết mọi gánh nặng kỳ vọng mang tính xã hội nhiều hơn tình thân lên cốt nhục của mình. Lấy sự thành công của con để làm đồ trang sức cho bản thân, họ không thấy thế là hạnh phúc. Hạnh phúc với người đã già đơn giản chỉ là ngồi dưới hiên đón nắng sớm, gió chiều, uống một ly trà ngon mà thấy hết ở trong đó hương vị của quãng đời đã đi qua, đơn giản là vậy.

imagen_para_editar__by_happiness1d-d55ihh7

Khi người ta già, thậm chí người ta lúc ấy mới có thể sống theo cách mà mình thích. Nếu khi trẻ con phải làm theo lời răn dạy, lớn một chút thì phải gò mình để đạt được thành tích như xã hội muốn, trưởng thành hơn thì phải gánh trách nhiệm của cả một gia đình, làm gương cho con cái, thì đến quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này mới là lúc họ có thể dành riêng cho mình. Bởi thế, khi già người ta khó tính hơn, người ta dễ dàng cáu giận nếu bị làm phật lòng, nhưng cũng sẵn sàng ôm lấy một người xa lạ nào đó mà chợt họ cảm thấy thân thương. Tuổi già là tuổi của ý thích, không còn một lý do nào khiến họ phải gồng mình lên để làm theo cách nghĩ của người khác, dù chỉ là một cái nhíu mày.

Khi người ta già, mọi lý lẽ, quy luật trong cuộc sống đều trở nên thấu suốt. Bởi thế người già, thường rất thông thái. Tuổi trẻ dù sung sức nhưng làm tổn thương họ rất dễ, người già tuy năng lượng không còn nhiều nhưng đừng mong đánh gục được họ. Chẳng thế mà, khi về già người ta sẽ không còn sợ bất kỳ một nỗi đau buồn nào cả, họ hiểu đó đơn giản chỉ là cách cuộc sống vận hành.

Khi người ta già, người ta cũng sẽ không còn phải làm khổ sở bản thân chỉ vì những hoài mong. Bất kỳ thứ ước vọng nào, tưởng chừng như quan trọng nhất trong thời tuổi trẻ hay có thể quyết định sống còn cho tuổi trưởng thành cũng sẽ chỉ là điều vô nghĩa khi người ta đã già. Và thậm chí, ngay cả cái chết họ cũng không còn phải nghĩ về quá nhiều nữa, bất cứ thứ gì cũng sẽ đến, trong một tương lai thật gần.

4559728748_93f2d65541_b

Có rất nhiều thứ mà khi người ta già, người ta sẽ thấy mình thật may mắn vì cuối cùng đã đi qua hết được cuộc đời muôn hình vạn trạng, để cập về được bờ bên kia, yên sống. Nhiều người trẻ mong muốn tua nhanh cuộc đời để đến được quãng thời gian ấy, hoặc họ tự làm mình già để được sống một cách nhàn thân như vậy. Nhưng bởi trong lòng chúng ta vẫn còn những mong mỏi, những khắc khoải về hạnh phúc và những ràng buộc không thể không liên hệ với xã hội, cho nên hãy chấp nhận rằng, chúng ta vẫn đang chưa thể già.

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm

Ảnh: Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more