Cao nguyên Đồng Cao – Bình minh ở thiên đường

Đăng ngày:

Chẳng biết phải bắt đầu từ câu chữ như nào để cho câu chuyện này hấp dẫn nên tôi quyết định để nó mộc mạc theo đúng suy nghĩ của mình về nơi được coi như thiên đường tuổi trẻ của tôi.

Tôi đã nhìn thấy ảnh Đồng Cao ở Bắc Giang rất đẹp qua vài tấm ảnh của mọi người đi du lịch chụp lại nên vấn đề đi đến đó chỉ là vấn để thời gian. Quãng đường 150km-160km không phải là quãng đường quá lớn để gặp trở ngại. Cao nguyên Đồng Cao thuộc xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động cách thành phố vài chục km.Tôi xuất phát từ sáng cùng 1 cô em khá thân, thân đến mức có thể nhìn là hiểu chứ chẳng cần nói nhiều.

Đường đến thành phố khá đẹp và thưa người, cây vải rất nhiều ở hai bên đường, các chú công an ở Bắc Giang làm khá chặt chẽ, xe tôi lại không có công tơ mét, nên cứ theo thói quen rồi cảm tính mà phi, êm đềm thì không sao nhưng đôi lúc hứng thú lên thì như một con ngựa mất cương nhưng tất nhiên vẫn trong tầm quyển soát.. Tự dưng thấy mấy chú công an mặc áo vàng bên vệ đường ra tuýt còi rồi chỉ thẳng vào mình, tôi dừng lại, sau khi trao đổi vài câu tôi biết mình chạy quá tốc độ nên phải nộp phạt, kinh nghiệm đầu tiên khi đến Bắc Giang đó là chạy đúng tốc độ, không phải như các vùng núi khác.

 

Đường đi thăm Đồng Cao

Đường đi thăm Đồng Cao

Đến xã Thạch Sơn huyện Sơn Động, chúng tôi hỏi đường đến làng Gà, tôi nghĩ trong khu này nuôi khá nhiều gà nên đặt tên là như vậy nhưng không biết có đúng không. Chúng tôi phi thẳng lên phía núi với những con đường đất đỏ bụi mù, đường đây chưa được trải xi măng như bao con đường khác, nơi đây có 24 hộ dân tộc đều là Dao, họ sống dùm bọc lẫn nhau, quen hết cả làng nhưng khá cách xa nhau. Sau con đường đất đỏ, vòng qua hai dãy núi nhỏ, một quả núi như đồi trọc nhưng phủ đầy cỏ xanh mượt hiện lên trước mặt, có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ được dựng trên đó y như trong phim ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên hồi bé tôi được xem trên tivi.

 

Gà con

Gà con

Ngôi nhà trên cao nguyên Đồng Cao

Ngôi nhà trên cao nguyên Đồng Cao

Tôi đến một nhà dân dưới chân núi hỏi về chuyện mua con gà để tối nay lên núi dựng lều và nướng ăn, có một anh tên là Thọ sinh năm 1989 mới lấy vợ, đang chẻ củi, sau một hồi nói chuyện anh nhiệt tình đưa tôi vào 1,2 ngôi nhà quanh xóm hỏi xem còn gà không. Vì mới qua tết nên họ cũng không còn thực phẩm nhiều ở nhà. Đường đi quanh co những như khúc cua tay áo trên tây bắc, tay lái lụa của anh Thọ với con xe Dream đã mòn nhẵn lốp len lỏi vào từng nhà dân nghèo nơi đây.

Hai anh em đến gia đình thứ tư mới biết nhà vẫn còn ít gà, mẹ cậu bé khoảng mười tuổi sai cậu xuống vườn bắt, nhanh thoăn thoắt cậu chạy đuổi chú và dưới vườn rau bên dưới rồi xách lên miệng cười hề hề, đưa cho mẹ cân rồi bán cho tôi, cảm ơn gia đình vì chú gà hiếm hoi, tôi và anh Thọ quay lại ngôi nhà dưới chân núi, anh cẩn thận làm giúp luôn việc mổ gà rồi xiên 1 que dài thẳng từ mông lên cổ và định vị chú đứng im bằng 2 cái đinh để tối nướng cho tiện.

Chúng tôi lên đỉnh núi cao nhất để dựng lều, khi đó trời đã là chiều tối, gió khá mạnh, dựng nép lều vào tảng đá to để tránh gió hất văng lều chúng tôi đi. Có một bác lớn tuổi cõng bó củi lớn ở lung, bó củi dài quá đầu bác, nhìn thấy hai đứa tôi bác lại gần và hỏi có mua củi không? Hai đứa hỏi giá biết năm mưới ngàn đồng một bó, bó này đốt chắc được vài tiếng, mặc cả nhưng bác không đồng ý, nếu không mua bác sẵn sàng đi bộ qua dãy núi khác để trở về nhà, hai đứa cười với bác và mua bó củi để tối có cái mà đốt.

Trên đây không khí mát lạnh, có mây bay lững thững bên đỉnh núi, có cây cỏ hoang sơ, chẳng có bóng người, một vài vách đá trơ trọi đã ở đây từ bao giờ. Dưới quả núi thấp hơn có một nhóm các bạn trẻ khác cũng tới cắm trại, khoảng 20 người gì đó, họ nói chuyện ồn ào và sôi nổi.

 

Không khí mát lạnh, có mây bay lững thững bên đỉnh nú

Không khí mát lạnh, có mây bay lững thững bên đỉnh núi

Tối đến, ánh sáng đã đi mất thay vào đó là gió mạnh hơn, sương mù bay bao phủ cả quả núi, bóng tối chập choạng, tầm nhìn chỉ còn  hai đến ba met. Cảm giác như có thể đi lạc bất cứ lúc nào nếu không xác định đúng phương hướng trên này…. Thi thoảng mây mù bay tạt qua chỗ khác thay vào đó là trăng sáng trên bầu trời, củi được đốt lên sáng lòa cả một khu, ánh lửa dưới thấp thoáng sưởi ấm màn đêm lạnh lẽo…

Vùi ít than vào đống lửa tôi nướng chú gà mua hồi sáng, than đỏ ửng chen chúc vào nhau, nhiệt độ tăng dần theo thời gian, thịt gà chẳng tấm ướp cho lên nướng luôn. chín vàng ruộm và thơm phức một góc phía núi rừng.

 

Nướng gà

Nướng gà

Gà nướng thơm lừng

Gà nướng thơm lừng

Ngủ trong lều một đêm, không tiếng động, ngoài trời gió vù vù bập bùng bên ngoài. Sớm tinh mơ những giọt sương đọng lại tròn trịa và nguyên vẹn trên nóc bạt trên lều, tôi cùng bạn đánh răng rửa mặt với chút ít nước mang lên.

Bình minh ở đây như bình minh ở thiên đường, chim hót líu lo, thảm cỏ canh mơn mởn, sương vẫn phủ cả khu đồng cao này. Tôi đi bộ lên phía trên cao và nhìn xuống bên dưới làng, mọi thứ đều bé tí xíu như đồ chơi trẻ em, tôi từng nghĩ “ chết ở đây có lẽ cũng mãn nguyện “

Tôi ích kỷ và không muốn quá nhiều người biết đến nơi này để hy vọng nó giữ được vẻ hoang sơ vốn có…

Xem thêm

Đến Hà Giang dự chợ phiên Đồng Văn

Cát Bà phiêu lưu ký

Sơn Đoòng – Kỳ quan lộng lẫy

Nhóm thực hiện

Bài: Đoàn Tiến Mạnh

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more