Cuộc sống giữa hai thành phố

Bài viết của Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 15:07:58

Phương Nhu rời Sài Gòn sôi động đến Amsterdam yên bình. Cô gặp nhiều thay đổi nhưng vẫn nhận ra cuộc sống ở hai nơi đều rất đáng yêu.

Amsterdam_052006

Amsterdam hôm nay nắng, chớm chút se lạnh của sớm đông. Tớ đi khám bác sĩ bằng xe đạp. Bà bác sĩ già, có những lọ kẹo trên bàn, một giá sách lộn xộn sau lưng và một chiếc ống nghe cổ lỗ sĩ đặt cạnh thành cửa sổ nhìn ra vườn. Chỉ thiếu một cốc trà nóng thôi là tớ thấy như đang ngồi với một bà bác già; ân cần, thông thái.

Khám xong, tớ đi chợ Abert Cuyp, (giống chợ Bến Thành ở Sài Gòn) để mua cá, rau quả tươi cho bữa tối. Giờ tớ đã về nhà, đang đọc báo, lướt mạng, và viết lách mấy tiếng trước khi lại phải đi ra ngoài mua quần áo thể thao cho con trai, đưa đón con và nhâm nhi cà phê với các bà mẹ khác ở căn-tin khi đợi chúng…

Một ngày của tớ ở đây thong thả gấp ngàn lần một ngày ở Sài Gòn trước đây: không có những buổi họp, không có công việc chưa kịp làm trong ngày để cặm cụi nốt hàng đêm sau khi đã cho con đi ngủ, không có các buổi khai trương, tiệc tùng để đến tham dự, không nhiều những tối lê la nhà hàng, café, quán bar sau giờ làm việc. Hồi mới chuyển sang đây, tớ nhớ quay quắt tất cả những thứ trên. Bây giờ tuy thỉnh thoảng vẫn nhớ, nhưng tớ không khỏi “phải lòng” cuộc sống nhàn nhã hơn của tớ ở Amsterdam.

Tớ bị buộc phải đánh đổi ô tô và tài xế riêng thành xe đạp, đầu bếp riêng thành những bữa ăn tự nấu, những buổi tiệc tùng liên miên thành những buổi quây quần ăn tối ở nhà bên mấy ngọn nến, đổi từ giày cao gót thành các đôi giày bệt, từ mái tóc lúc nào cũng chải chuốt, gội sấy do thợ chuyên nghiệp thành mấy sợi dây thun buộc vổng đuôi gà.

Sự thay đổi này làm tớ bị hụt hẫng gần một năm liền. Nhưng rồi một ngày, tớ nhận ra những gì còn lại trong cuộc sống đằng sau những xa hoa và phù phiếm kia thật là quý. Giống như là tớ vừa lột lớp thảm phía trên để thấy sàn nhà phía dưới làm bằng gỗ quý.

Những gì còn lại là gia đình và sự gắn bó chặt chẽ với nhau, là những buổi tối quây quần cùng bọn trẻ và tự làm bánh pizza; hoặc cùng nhau xem một bộ phim gia đình, cùng với những buổi tối vừa đọc sách với con ngồi trên lòng tập đánh vần ê a. Còn lại là những ngày cả nhà đi xe đạp, đi tàu điện hoặc đi ô tô để cùng khám phá Amsterdam và những ngóc ngách khác của châu Âu. Còn lại là sự nhận thức rõ ràng rằng gia đình và tình yêu của mỗi thành viên trong gia đình là quan trọng nhất.

Tớ không có ý nói là cuộc sống của tớ ở đây tốt hơn khi ở Việt Nam. Nói như thế, ít thì cũng là ngạo mạn và khoe khoang, nhiều thì là ảo tưởng và phủ nhận bao nhiêu cái tốt ở những nơi tớ đã từng được sống. Cuộc sống ở đây thật khác và nó cho tớ cơ hội để khám phá những điều thú vị mới.

Giờ tớ có nhiều thời gian: để học và tìm hiểu một vài thứ mà lâu nay vẫn khất lần (với chính mình). Tớ mày mò để nghe và đọc về nhạc cổ điển để xem tại sao nó lại. cổ điển và có tuổi thọ vô tận đến thế. Tớ học nấu đồ Thái và làm sushi. Tớ học xem người ta sản xuất đồ uống khoái khẩu nhất của tớ – rượu sâm panh như thế nào. Tớ học về pho mát (ai mà biết được là pho mát được biết đến và mang tên những vùng sản xuất ra chúng, và cũng không khác rượu vang, nó cũng phụ thuộc vào thời tiết.). Tớ học đấm bốc (thay vì viết hàng chồng thông cáo báo chí về nó trước đây). Tuần sau tớ bắt đầu học ABC tiếng Pháp. Chồng tớ thì cứ rủ rê tớ học lái máy bay cùng, nhưng thôi, tớ nghĩ một thành viên trong gia đình là phi công hờ cũng đủ rồi đúng không!

Giống như tớ nói phía trên: cuộc sống của tớ ở đây không giống với cuộc sống của tớ ở Việt Nam. Nhưng thế không có nghĩa là nó tốt hơn hoặc không tốt bằng. Qua nhiều thăng trầm, cái quý nhất mà tớ nghiệm ra được là cuộc sống có thể rất khác nhau nhưng vẫn rất đáng yêu. Cũng giống như là tớ mê được uống rượu sâm banh ủ lâu năm của nhà Moet, nhưng khi tìm được một chai Prosecco ngon (rượu sâm banh của Ý), giá 5 Euro một chai, tớ cũng sướng điên.

Tóm lại, ý tớ là những giai đoạn, những chặng đường khác nhau sẽ giúp cuộc sống của tớ nhiều màu sắc và thú vị hơn; và dù đôi lúc tớ có cảm thấy vất vả hơn và nỗi nhớ những địa điểm, những mặt người tớ đã từng đi qua và từng gặp; nhưng đến cuối cùng nó làm tớ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn biết bao.

Nhóm thực hiện

Bài Vũ Phương Nhu 


Du lịch