Thị trấn say mê – blog Mít Đặc

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 14:45:55

Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.

Lúc tôi viết những dòng này là buổi trưa nắng chan hoà, gió mơn man, và tiếng đàn hát tràn ngập mảnh sân nhỏ của hostel tôi đang ở. Anh bạn ấy đàn guitare và hát thứ nhạc Nam Mĩ nồng nàn tình tứ nhất tôi từng được nghe ở Colombia. Hay đến mức lẽ ra tôi định ra biển, nhưng rốt cục đến giờ vẫn ngồi đây.

Taganga là hội hè bất tận. Bạn có thể nghe tiếng đàn hát bập bùng như vậy bất kỳ lúc nào, từ sáng đến tối, từ trong một hostel nhỏ cho đến ngoài phố đông. Có khi là một nhóm nghệ sĩ đường phố. Có khi là vài du khách và người địa phương ngẫu hứng ngồi lại với nhau.

 

Chơi nhạc trên con phố chính

Và có lẽ vì vậy mà âm nhạc ở Tanganga khác với mọi nơi ở Colombia mà tôi từng đi qua. Nhạc ở Colombia thường là kiểu nhạc Mĩ La tinh rộn rã phổ biến, mở âm thanh thật to, có khi điếc tai. Còn ở Taganga là thứ nhạc Nam Mĩ như được pha trộn giữa dân địa phương và du khách tứ xứ – vẫn giữ cái chất nồng nàn đầy năng lượng, nhưng thêm rong chơi và phóng khoáng.

Taganga là như vậy. Một thị trấn nhỏ xíu với một con phố chính, nhưng đầy ắp du khách. Đây là một trong những bãi biển đông du khách nhất ở phía bờ biển Caribbean. Có thể bạn đang nghĩ nơi này hẳn phải rất đẹp, nhưng thật ra không hẳn vậy. Vịnh biển ở đây hình móng ngựa, nên biển êm như một mặt hồ. Nếu leo lên núi nhìn xuống, bạn có thể thu vào mắt những bức ảnh đẹp như tranh. Nhưng thật ra có nhiều nơi cũng đẹp như thế, hoặc hơn thế.

 

Vịnh Taganga hình móng ngựa nên nước êm như mặt hồ

Vịnh Taganga hình móng ngựa nên nước êm như mặt hồ

 

photo_4

Người và cún cùng bơi

 

Những dãy núi đá bao quanh Taganga khá thấp, nhưng cũng đủ cho một ngày leo trèo mệt nhoài.

Những dãy núi đá bao quanh Taganga khá thấp, nhưng cũng đủ cho một ngày leo trèo mệt nhoài.

Thứ “đặc sản” ở Taganga chính là không khí hội hè rong chơi bất tận. Thị trấn ngập tràn du khách, nhưng điều lạ lùng là bạn không có cảm giác ngộp thở như khi đến những nơi đầy du khách khác. Những du khách ở Taganga, một cách nào đó, họ hoà vào bãi biển này thành một tổng thể. Ban ngày, họ bơi lội trên vịnh, tắm nắng trên bãi biển, leo núi, làm việc trong các hostel và nhà hàng. Buổi tối, họ lang thang dọc bờ biển, chơi guitare trên bãi cát, ca hát và nhảy múa ở con phố chính, và cả hút những điếu cỏ.

Tôi thích ngắm những cặp đôi ở đây. Họ hôn nhau hàng giờ trong nắng chiều dưới tán cây, hoặc hôn nhau vội vã nồng nàn trên phố. Như thể say mê và yêu đương không bao giờ vơi ở thị trấn này.

 

Trên bãi biển, ngay giữa phố, trong quán ăn... khắp nơi ở Taganga, bạn có thể bắt gặp những nụ hôn say đắm.

Trên bãi biển, ngay giữa phố, trong quán ăn… khắp nơi ở Taganga, bạn có thể bắt gặp những nụ hôn say đắm.

Tôi chỉ định ghé đây chừng hai ngày, nhưng rốt cục đã ở một tuần. Nhưng có những du khách còn không biết ngày đi. Một anh chàng người Argentina đã sắm một cái thùng xốp và bán món trái cây trộn trên bãi biển. Một anh chàng người Hà Lan đã làm tiếp tân ca đêm mấy tháng trời tại hostel tôi ở.

“Nhiều du khách ở lại đây cả tuần. Và nhiều người trong số họ đã ở lại đây cả đời”. Sách Lonely Planet đã viết như vậy về Taganga. Và hoàn toàn là thật.

Viết từ Taganga, Colombia

*Hình ảnh của blog đều do Mít Đặc ghi lại trong suốt chuyến đi

Theo dõi câu chuyện ”Mít Đặc & 1 năm bay khinh khí cầu”

Nhóm thực hiện

Blog & hình ảnh: Mít Đặc


Du lịch