Hoài niệm về Hong Kong

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 19/04/2013 14:38:36

(Phái đẹp – ELLE) Hồng Kông khói bụi, chật chội, đông đúc, nóng nực. Hồng Kông có gì ngoài shopping đên mệt nhoài và thức ăn ngập dầu mỡ? Chỉ đên khi bạn không nhìn Hồng Kông qua máy ảnh của khách du lịch, chỉ đến khi bạn mở lòng ra và không mong đợi gì, Hồng Kông sẽ có cách để làm bạn rơi vào “tâm trạng khi yêu”.

-000     -006

Rất nhiều người đã đến Hồng Kông và ra đi không nhớ nhung điều gì, bởi họ đến, mong đợi quá nhiều và bị thất vọng. Hồng Kông là những con phố nhỏ với bảng hiệu neon san sát nhau, chi chit chữ Tàu đủ màu sắc dễ gây cho người ta cảm giác bị rối loạn thị giác. Hồng Kông là những hàng ăn ken chật người, nóng hầm hập với những món ăn Hoa chủ yếu là đồ xào quá nhiều chất béo. Khách sạn ở nơi này đắt khủng khiếp nếu đem giá tiền so với diện tích phòng (với giá 200USD, hầu như bạn chỉ có thể bước từ cửa phòng tắm ra và lên thẳng giường). Hồng Kông trong mắt nhiều người gắn liền với những chuyến công tác ngắn ngủi không cảm xúc, nhưng nếu bạn chịu khó lang thang, bạn sẽ thấy thành phố này đáng yêu đến từng góc phố, từng vạt nắng. Bên cạnh Cantoan Road được ví như 5th Avenue của Hồng Kông là những ngõ nhỏ dưới ánh trăng nhếch nhác nhưng nên thơ, bên cạnh những tòa nhà tài chính chọc trời vẫn là Hollywood Road với những boutique, quán cà phê, tiệm đồ cổ níu kéo thời gian.

Tôi đã đến Hồng Kông nhiều lần, lần này đi không mang theo máy ảnh, mỗi khi đến nơi nào đó không phải lo canh góc độ, canh ánh sáng để chộp vài pose, chỉ thật sự sống với từng giây phút trôi qua. Khi sống thật chậm ở Hồng Kông, mới thấy thành phố này có đủ sự duyên dáng và xinh đẹp để làm cho người ta vương vấn.

-001

Nhớ buổi sáng tinh mơ thức dậy từ lúc 6 giờ để học lớp taichi ở Đại lộ các Ngôi sao. Đại lộ rộng thênh thang không một bóng người. Gió sớm mai trong trẻo. Mây trắng vần vũ trên đầu. Đứng trên bờ vịnh Victoria, nhìn sang bên kia bán đảo Hồng Kông với những tòa nhà lô nhô như trong một bồ đồ chơi xếp hình. Một tiếng đồng hồ không nghĩ gì, không mong gì, chỉ để tâm trí mình hòa vào làm một với những động tác mềm mại như nước cho tâm hồn bình lặng, thâm trầm.

-004

Có những buổi tối lang thang uống Bailey’s Cappuccino ở Kimberley Road quyết tâm một đêm không đi Lan Kwai Fong để tránh “đám đông điên loạn” nên đến với con đường nhỏ này, khuất như một ngõ hẻm dưới ánh trăng với rất nhiều quán bar, không khách du lịch. Ngồi trên lầu, không ngủ cùng thành phố.

-003

Nhớ dimsum “ngon nhất Hồng Kông” ở tiệm Dim Sum Bar ngay gẫn Habour City. Từng viên há cảo, xíu mại, Shanghai buns nhỏ xíu xinh xinh tan ra trong miệng. Không ăn dimsum sao gọi là đã đến Hồng Kông?

Nhớ lớp học làm dimsum ở nhà hàng Empire City Roasted Duck (Kll Art Mall, Tsim Sha Tsui). Có “siêu đẫu bếp” người Hoa 70 tuổi dạy làm dim- sum hình con mực, hình chim cánh cụt đáng yêu. Nặn dimsum, ngoài sự khéo tay cẫn cả rất nhiều yêu thương và ân cẫn.

Nhớ 268 bậc thang dẫn lên tượng Phật Tian Tan ở đảo Lan Tau, tượng Phật bằng đồng ngoài trời lớn nhất thế giới. Ba tẫng phía bên dưới của tượng Phật lần lượt có tên là: “Sảnh đường của vạn vật, sảnh đường của giá trị tình thương, sảnh đường của kỷ niệm”. Mong những gì cầu ước dưới chân tượng Phật hôm ấy sẽ thành sự thật chứ không phải chỉ là kỷ niệm.

-005

Nhớ con đường lên The Peak trên chiếc xe tram (xe điện) đã hàng trăm năm tuổi. Hai bên đường “cỏ cây chen đá, lá chen hoa”, trên đỉnh The Peak, hãy nói “I Love You” bởi không có đôi tình nhân Hồng Kông nào không một lần dẫn nhau lên đỉnh núi này. Ngọn núi đã im lặng chứng kiến tất thảy.

Còn nhớ rất nhiều như một ngày được ở gần gấu trúc và chim cánh cụt ở công viên Đại Dương, ngụp lặn ở những cửa tiệm Sasa màu hồng rực để mua mỹ phẩm và nước hoa giá rẻ, những đêm mua chai bia từ 7Eleven rồi đi lang thang Lan Kwai Fong cùng nhau cho đến sáng.

Hồng Kông, bạn có thể đã bỏ nơi ấy đi nhưng có một phẫn nơi ấy luôn ở trong bạn.

Bài khánh ngóc – Ảnh SHUTTERSTOCK

Phái đẹp ELLE
ELLE.VN


Du lịch