Giang Trang vs. Phương Tâm – Biết đủ thường thấy vui

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 15:14:49

Cuộc chuyện trò của 2 cô gái trẻ đầy đam mê với sở thích ca hát và cuộc sống thực tại đề cân bàng và nuôi dưỡng niềm đam mê. Một là giám đốc đầu tư tài chính, một là thành viên sáng lập tổ chức từ thiện Gentle Fund.

-000

Đam mê ca hát nhưng cả hai cô gái trẻ này cũng đam mê công việc và các hoạt động xã hội khác. Cuộc sống với họ giống như “một công thức, tổ hợp của nhiều hoạt động khác nhau để làm nên sự cân bằng: công việc, gia đình, bạn bè, tình cảm, không gian riêng, và âm nhạc”.

Nuôi dưỡng sở thích

Giang Trang (GT): Chị nhớ những đêm hè cách đây hơn chục năm ngồi dưới ngắm Bống 17 tuổi mặc váy đỏ ôm cây Melodion trên sân khấu Nhạc Tranh và say sưa hát. Hôm gặp nhau ở Café Trầm, bạn bè mới và cả những bạn bè cũ từng chung một thời “Nhạc Tranh” đã rất ngạc nhiên với sự đắm mình của Bống trong lúc chơi nhạc. Bây giờ ở Sài Gòn, Bống còn đi cùng nhóm bạn chơi nhạc amateur và rất đồng chất như đã từng trong suốt thời gian học và làm việc ở Singapore?

Phương Tâm (Bống): Thật ra em chưa có “cạ” đệm đàn, cũng chưa tìm thấy một không gian âm nhạc phù hợp ở đây. Em vẫn muốn đi tìm một căn gác bar Hà Nội, hay là một Nhạc Tranh xưa để được hát như là trò chuyện giữa gia đình và bạn bè thân.

Có những ngày Sài Gòn dịu mát, em lại nhớ cái ngày xưa trong veo của mấy anh chị em mình. Một ngày nọ em trở về nhà muộn và chợt nhận ra, không gian của mình là đây, ngay trên ban công này, ngay trên cái sofa này, và thế là em bắt đầu mời bạn bè đến chơi và bắt mọi người phải nghe em hát (cười). Thế còn chị, chị duy trì đam mê hát bằng cách nào?

GT: Có một quãng thời gian khoảng 5 năm, chị bước vào cuộc sống gia đình và chú tâm vào sự nghiệp, chị gần như quên mất việc hát, một năm may ra chỉ đến Nhạc Tranh hai lần (ngày kỷ niệm sinh nhật và tưởng niệm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).

Ngoài ra cũng có vài buổi tham gia cùng các bạn yêu nhạc Trịnh ở Hà Nội. Rồi có giai đoạn chị chán nản, gặp khủng hoảng về sức khỏe, tinh thần chị quay lại “bấu víu” vào việc hát. Một năm trở lại đây, chị nhận ra việc ca hát đối với chị thật sự đã trở thành một lẽ sống, vì sự nâng đỡ ngày càng sâu sắc và những niềm vui nó mang lại trong đời mình.

Bống: Em thấy sở thích giống như một bộ quần áo mặc ở nhà, qua bao nhiêu năm trời, tuy sờn cũ nhưng vẫn làm mình cảm thấy thoải mái.

Sở thích là một thứ không mang tính hình thức, thuộc toàn quyền sở hữu của mình, không bị phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, không phụ thuộc vào ai cả và cũng không bỏ mình đi. Chỉ cần ngồi một mình với cái sở thích đó đã cảm thấy trọn vẹn, đã thấy đủ đầy… Những lúc chỉ có một mình em vẫn hát, vì nó xuất phát từ nhu cầu nội tại của mình.

Chia sẻ để hướng tới bình yên

GT: Gần đây chị có nghĩ khác xưa một chút, chị muốn tiếp tục hát nhiều hơn nữa để chia sẻ quan điểm và thái độ sống qua việc hát, muốn cùng người nghe chắt chiu và nuôi dưỡng sự bình yên tìm thấy ở mỗi ca khúc. Dù là một bài hát buồn thì đâu đó vẫn có “bóng nắng hy vọng”. Âm nhạc luôn hướng thiện, em có nghĩ thế không?

Bống: Chị nói làm em nhớ những ngày đẹp nhất của thời sinh viên ở NUS (Singapore). Em có hai người bạn hay hát hò cùng nhau mà thành ra tri kỷ.

Một ngày, có anh bạn giới thiệu ba đứa đến gặp một “chú người Việt có phòng thu nhạc” đang sống và làm việc tại Singapore. Mấy chú cháu say sưa đàn hát và thu nhạc. Khi được biết về những bệnh nhân người Việt đang gặp khó khăn trong cuộc chống chọi với bệnh ung thư tại Singapore, cả nhóm đã quyết định làm CD nhạc để gom tiền ủng hộ họ. Gentle Fund Organization (GFO) được thành lập tại ngôi nhà nơi mấy chú cháu vẫn thu nhạc – số 6 Gentle Drive.

Đĩa nhạc Hướng tới bình yên trở thành dự án gây quỹ đầu tiên của GFO, mở ra một chuỗi các dự án về hỗ trợ giáo dục khác nhằm khuyến khích và tạo dựng niềm tin cho các em trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Âm nhạc trong gia đình GFO lúc đó trở thành liều thuốc tinh thần và là nguồn động viên lớn nhất đối với rất nhiều người bạn của hội trong thời gian điều trị.

GT: Bống có thể kể thêm những kỷ niệm trong quá trình thực hiện các GFO Concert không?

Bống: 5 năm qua, mỗi năm GFO tổ chức một đêm nhạc để gây quỹ cho các dự án của Hội, ba lần ở Singapore, và hai lần tại TP.HCM. Em nhớ nhất trong concert năm 2009 tại Nhạc Viện TP.HCM, được phân công phụ trách bài hát I have a dream với các em ở Trường Mồ côi Long Hoa (khi Trung tâm học tập GFO – Long Hoa đã đi vào hoạt động.

Trong suốt 3 tháng chuẩn bị, nào tập hát, nào lo trang phục, cách trình diễn, gần như cuối tuần nào em cũng đi xe buýt từ chợ Bến Thành xuống quận 7 để tập hát cùng tụi nhỏ (lúc đó chưa biết tí tiếng Anh nào). Một buổi chiều thứ 7 gần tới ngày diễn, em cho tắt hết đèn trong phòng học, bắt tụi nhỏ nhắm mắt lại để hát không cần nhìn lời, và ngay lúc đó bỗng thấy mình lọt thỏm trong hạnh phúc.

Thỏa mãn với âm nhạc thôi chưa đủ

GT: Chị cảm thấy rất ấm áp khi nghe Bống nói vậy. Khi ra xong đĩa hát và nhìn thấy sự thành công của các concert GFO hàng năm, có bao giờ Bống nghĩ đến ngày dấn thân trở thành một người hát chuyên nghiệp?

Bống: Em cũng đã tự hỏi mình như vậy. Có lẽ em thấy mình chưa đủ dũng cảm và cũng chưa đủ tài năng để có thể sống ổn với việc chỉ hát mà thôi. Em vẫn có nhu cầu làm việc, phát triển sự nghiệp, ăn ngon, mặc đẹp, về Hà Nội thăm gia đình, bạn bè và thỉnh thoảng đi du lịch đâu đó. Một công việc ổn định là điều kiện cần để thỏa mãn tất cả những nhu cầu cơ bản đó, trước khi nói đến nhu cầu thỏa mãn mình với âm nhạc.

Em hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nó giống như một công thức, tổ hợp của nhiều hoạt động khác nhau để làm nên sự cân bằng: công việc, gia đình, bạn bè, tình cảm, không gian riêng, và âm nhạc.

GT: Chị còn nhớ em đã nói với chị trong lúc muốn phá bỏ cái công thức sống “tổ hợp cân bằng của nhiều hoạt động” để cùng nhau mỉm cười nhìn lại: “Khi cơn thèm hát đã nguôi ngoai, tôi sẽ đi ngủ và mai dậy đi làm, lúc đó tôi sẽ không còn nhớ là đêm qua mình đã thèm được làm một người hát quán bar đến thế nào. Cuộc sống của tôi lại bình thường như bình thường. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn”.

Nhóm thực hiện

Bài: Hạnh Nguyên – Ảnh: Hải Tròn – Stylist: Bùi Thanh Thủy


ELLE Voice