Nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu: “Mọi thứ với tôi mới chỉ bắt đầu”

Bài viết của ELLE Team
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 19/06/2014 11:51:59

Tiếp xúc với Phạm Hải Âu dù là lần đầu cũng không khó nhận ra phong thái người Đà Lạt ở chàng nhạc sĩ trẻ này: Nhẹ nhàng thậm chí có phần dè dặt, hiền lành và chậm rãi trong từng hành động, câu nói. Vậy mà khi tôi nửa đùa nửa thật hỏi Âu: “Liệu có lúc nào đó bạn sẽ rời Sài Gòn ra Hà Nội sống và làm việc?”, anh trả lời rất chắc chắn: “Không. Tôi sẽ “bám rễ” ở Sài Gòn”!

ellevn-pham-hai-au

Sao vậy? Sài Gòn có sức hút gì với bạn mà ghê gớm thế?

Dù tự thấy mình là người khá dễ thích nghi với những môi trường sống khác nhau, tôi chưa thấy có lý do gì khiến mình phải rời Sài Gòn để đi tìm một nơi sống và lập nghiệp khác. Tôi đang bắt đầu xây dựng được tên tuổi và có công việc ổn định ở đây. Hơn nữa, cá nhân tôi thấy rằng Sài Gòn là môi trường làm việc lý tưởng nhất cho một người muốn làm nghề chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Có phải vì thế mà Sài Gòn biến một tay guitar rock Sương Mù xứ Đà Lạt thành một nhạc sĩ của với những ca khúc R’n’B tha thiết?

(Cười) Đa số những ca khúc của tôi được mọi người biết đến đều được viết khi còn ở Đà Lạt. Khi xuống Sài Gòn chúng được hoàn thiện và đến được với công chúng thôi.

Tôi vẫn thắc mắc, sao mà một người bắt đầu nghe và chơi nhạc với rock lại quay sang viết và thành danh với nhạc nhẹ được…

Có thể nói đó như những giai đoạn của cuộc hành trình nghệ thuật mà tôi mới đi được một đoạn đầu thôi.

Tôi đến với rock khi còn học phổ thông. Người anh họ có quán cà phê nhạc rock trên Đà Lạt, mình hay tới nghe, thích, lại biết chơi keyboard nên quay sang chơi guitar điện, rủ mấy anh em họ trong nhà cùng lập ban nhạc. Tuy vậy, tôi biết rock không phải tạng của mình, dù thích nhưng không theo được lâu dài. Mình cũng thích sự phóng khoáng, phá cách nhưng không thiên về kiểu “nghịch ngầm” hơn là quậy phá, nổi loạn của rock.

Anh cứ nghe lại những ca khúc tôi đã viết chắc sẽ nhận ra, như Những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tôi viết từ lớp 10. Tôi thích sự nhẹ nhàng, giàu tình cảm hơn. Khi chuyển hẳn sang viết nhạc nhẹ tôi cảm thấy rất thoải mái chứ không gượng ép gì vì có lẽ đó chính là con người mình.

Vùng đất Đà Lạt sinh ra không ít những người nghệ sĩ có dấu ấn đặc biệt trong âm nhạc. Có lý do gì đặc biệt không nhỉ?

Có lẽ điều kiện tự nhiên là yếu tố đầu tiên. Đà Lạt có khí hậu dễ chịu nên tính cách người Đà Lạt cơ bản cũng ôn hòa. Và đặc biệt người Đà Lạt sống rất chậm rãi. Hồi mới xuống Sài Gòn, tôi làm gì mọi người cũng mắc cười, vì mình cứ từ từ, chầm chậm chứ không nhanh chóng như người Sài Gòn.

Nhưng người Đà Lạt là vậy. Họ ít lo nghĩ về những vấn đề chính trị, xã hội. Ít khi người Đà Lạt lên tiếng, thể hiện quan điểm. Họ lại chịu ảnh hưởng qua nhiều thế hệ văn hóa người Pháp. Vì thế nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của họ rất lớn, nó tạo nên thiên hướng nghệ thuật trong mỗi con người Đà Lạt. Và khi họ theo đuổi nghệ thuật thì dường như đó là vì yêu nghệ thuật chứ không vì nghệ thuật đem lại cho họ điều gì.

Và nếu muốn thành danh, người Đà Lạt phải xuống Sài Gòn?

Đúng vậy. Cứ nói từ chính tôi, sau khi quyết định theo đuổi âm nhạc, nếu không xuống Sài Gòn chắc hẳn giờ này cái tên Phạm Hải Âu chưa thể được biết đến như hiện nay. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng tôi là một người quá may mắn nữa.

Tôi đã gặp được quá nhiều người tốt khi một thân một mình xuống Sài Gòn. Họ giúp tôi sống, giúp tôi học nghề và giúp tôi thành danh. Tôi cũng từng phải đánh nhạc đám cưới, phối đủ thể loại nhạc tạp nham… để kiếm sống nhưng tất cả gói lại trong một giai đoạn rất ngắn để tôi sớm được làm đúng và sống được với điều mình muốn.

Sài Gòn là một thị trường phát triển với tốc độ nhanh. Có bao giờ bạn nghĩ mình cũng phải nhanh theo tốc độ đó?

Có. Tôi đã từng lung lay đấy. Khi đó còn là sinh viên, cũng muốn kiếm nhiều tiền và đã từng nghĩ hay là làm thứ nhạc “nhanh”, nhạc “xổi”. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể và đây là con đường của mình.

Và con đường mà bạn nghĩ dành cho mình là gì?

Trở thành một nhạc sĩ phát triển được cả hai vai trò hòa âm phối khí và sáng tác. Trong hai việc đó, việc chính là hòa âm phối khí. Học và trở thành một nhạc sĩ hòa âm phối khí cũng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tôi.

Khi mới xuống Sài Gòn tôi không hề biết hòa âm phối khí, chỉ là nhạc công chơi guitar thôi. Thế nhưng, tôi rất muốn gửi bài cho chương trình Bài Hát Việt vì tôi thấy đó là sân chơi duy nhất dành cho những người sáng tác ở Việt Nam.

Mấy lần đầu gửi bài tôi đều không được chọn do làm bản demo sơ sài quá. Thật may tôi được nhạc sĩ Tâm Vinh cho tới phòng thu và cho ngồi học nghề khi anh làm việc. Sau một thời gian tôi đã tự làm được những bản demo chất lượng hơn và bài được chọn giới thiệu trên Bài Hát Việt rồi được giải. Rồi các ca sĩ biết đến ca khúc của mình, biết đến mình nhiều hơn.

Có phải đó cũng là quá trình bạn và ca sĩ Ngọc Anh “bén duyên” nhau để chuẩn bị ra mắt sản phẩm của hai người vào tháng 6 năm nay?

Tôi cũng luôn nghĩ đó là một cái duyên thú vị trong sự nghiệp của mình và nó cũng lại gắn liền với Bài Hát Việt. Cách đây 3 năm sau khi nghe ca sĩ Lân Nhã thể hiện ca khúc Vệt nắng của tôi trên sân khấu này, anh Chu Minh Vũ đã đề nghị tôi để chị Ngọc Anh thể hiện lại ca khúc. Chị ấy và tôi đều cảm thấy rất hợp, thậm chí Ngọc Anh còn làm MV ca khúc này. Tiếp sau tôi viết Người em yêu mãi và lần này thì hai chị em cùng nhận được giải thưởng Bài Hát Việt.

Từ đó chị Ngọc Anh hoàn toàn tin tưởng và giao cho tôi chịu trách nhiệm toàn bộ việc thực hiện album mới của chị ấy từ khâu sản xuất, hòa âm phối khí đến sáng tác 7 trên 8 ca khúc của album. Bài hát còn lại của chính chị ấy viết.

Liệu khán giả có được cảm nhận một Ngọc Anh mới trong album do Phạm Hải Âu thực hiện?

Mới thì tôi không dám nói nhưng chắc chắn sẽ là một Ngọc Anh trẻ trung hơn. Mặc dù hơn cả về tuổi đời và tuổi nghề nhưng trong suốt quá trình làm việc, chị luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Những yêu cầu về cách thể hiện ca khúc của tôi đều được chị ấy thể hiện rất tuyệt vời.

Tôi lại phải nói rằng mình may mắn. Bởi là một nhạc sĩ mới chỉ được biết đến vài năm nay nhưng đã được cộng tác với một giọng ca có đẳng cấp như chị Ngọc Anh là điều không thể lý tưởng hơn. Đó là điều chưa bao giờ tôi hình dung được trước.

Dù sao thì album này vẫn là một sản phẩm đặt hàng. Nếu một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn theo ý muốn của bạn, một album tác giả thực sự của Phạm Hải Âu, sẽ như thế nào?

Sẽ là một album acoustic với những ca khúc nhẹ nhàng, truyền cảm được ghi âm ở chất lượng audiophile. Đó là điều tôi luôn mong muốn.

Cảm ơn và chúc bạn thành công hơn nữa!

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn: Độc Cầm – Hình ảnh: Giang Huy


ELLE Voice