Tâm tình của hai mẹ con trái dấu nhà Văn Mai Hương

Bài viết của Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xuất bản: 14/08/2016 07:00:43 | Chỉnh sửa: 03/05/2017 17:56:49

[Tạp chí ELLE – 8/2016] Văn Mai Hương và mẹ Mai Anh đến buổi chụp hình trong tâm thế vô cùng thoải mái. Hương không phải là cô gái ngọt ngào qua lời nói, cũng không cần gượng ép thể hiện điều đó trước người lạ, cô liên tục trêu mẹ. Mẹ vừa trang điểm, vừa nhìn con, bao dung mỉm cười…

Nhác thấy mẹ cầm điện thoại soi lọn tóc vừa chải, Hương thốt lên: “Ôi, mẹ em ấy, cách đây hai năm không biết iPhone, điện thoại cảm ứng là gì đâu. Mẹ chỉ quen xài mấy cái “cục gạch” thôi, năn nỉ lắm mẹ mới chịu đổi. Mà từ hồi biết xài rồi thì thành “thanh niên sống ảo” luôn! Mẹ em thích chụp hình selfie lắm chị ạ!”.

Văn Mai Hương: Mẹ tuổi Mão, con tuổi Tuất. Mẹ con mình xa nhau thì rất là nhớ nhưng ở gần vài ba hôm lại gây nhau. Trận cãi nhau cách đây bốn năm có lẽ con sẽ không bao giờ quên. Hôm ấy, con chuẩn bị đi diễn ở trường đại học. Em thì chưa học bài mà cứ nằng nặc đòi theo. Bây giờ thì con hiểu, mẹ vì xót em, vì thương em. Nhưng hồi đó con đã giận mẹ vì con không chấp nhận được tại sao mẹ lại chiều em đến thế? Con nhét hết quần áo vào va li, định bỏ ra ngoài, bố rầy con hỗn, chạy theo kéo va li con lại. Con đã khóc suốt trên đường đi diễn và tự hỏi tại sao mẹ lại không công bằng với con như thế?

Sau buổi diễn, bình tĩnh lại, con thấy mình có lỗi với mẹ, với bố. Con ước giá như lúc đó mình nhẹ nhàng hơn thì mọi chuyện đã không căng thẳng như thế. Con lao lên xe, chạy ngay về nhà. Phía sau cánh cửa, bố đang khóc.

Đó là lần thứ hai con chứng kiến bố khóc mẹ ạ, sau đám tang ông nội. Lòng
con tràn ngập hối hận. Cả nhà mình cứ thế ôm nhau khóc. Lần đầu tiên trong đời, con cảm nhận rõ sức mạnh của gia đình, tình thương yêu và sự bao dung vô bờ của bố mẹ.

Văn Mai Hương: Trang phục Wephobia, Women Rock; Mẹ Mai Anh: Trang phục Women Rock

Mẹ Mai Anh: Khi con líu ríu ôm hoa khán giả tặng vào xin lỗi mẹ, mẹ vừa thương, vừa cảm động xen lẫn tự hào vì con còn nhỏ mà đã biết nghĩ. Hai mẹ con mình, tuổi không hợp, mạng cũng không hợp nhưng mẹ biết tính con nên không bao giờ giận con cả. Con là đứa mạnh mẽ, biết nghĩ cho người khác nhưng hiếm khi con biểu hiện bằng lời, cứ âm thầm hành động. Người ta thường hỏi mẹ, điều ý nghĩa nhất con làm cho mẹ là gì? Không phải là những món đồ con mua tặng mẹ, cũng không phải là những lần con đưa mẹ đi đây đó. Mẹ chỉ cần con sống vui, đủ sức mạnh vượt qua bão tố, đủ tin yêu để nhìn cuộc đời, tìm được một người đàn ông tử tế, đủ thấu hiểu và thương yêu, che chở cho con là mẹ mãn nguyện.

Hot mama - Bí quyết làm đẹp của các bà mẹ quyến rũ
Phụ nữ có con đẹp nhờ sự mặn mà, đằm thắm nhờ yêu thương tỏa ra trong từng ánh mắt, nụ cười. Làn da đẹp nhất là da có “mommy glow”, mái tóc rối vì...

Văn Mai Hương: Hồi nhỏ, mẹ chẳng bao giờ đánh được con vì mỗi lần mẹ cầm roi, con đều co giò chạy mất. Nhưng hai lần mẹ phạt quả là nhớ đời! Một lần con mãi chơi với bạn, 7 giờ tối mới giật mình chạy về, lúc đấy con chỉ sợ bố đánh một trận mềm xương. Bố có việc phải đi, con chưa kịp thở phào thì mẹ đưa con ra chân cầu Chương Dương, bảo vất ở đấy, cho đi đánh giày, mẹ không nuôi nữa. Như bao đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh ấy, con đã khóc lóc van xin mẹ thảm thiết. Cho đến tận bây giờ, con chẳng bao giờ dám hình dung mình sẽ như thế nào nếu không có bố mẹ?

Con học tốt nhưng ở lớp thường bị trừ ít nhất hai điểm vì tội nói chuyện trong giờ học. Sau cái hôm ở chân cầu,  bị trừ điểm, con nghĩ chỉ có bà bênh được nếu bố đánh. Vậy là tan trường, con ung dung trên đê “thẳng tiến” về nhà ngoại, vừa đi vừa đọc sách, bố chạy xe bên cạnh lúc nào con không hề hay. Lúc bố kêu “Hương lên xe!”, con giật bắn mình, muốn rơi tim ra ngoài. Hôm đó, mẹ phạt con ngồi ngoài cửa. Ngõ nhà mình tối om, trong cơn sợ hãi con chỉ biết gào khóc thôi. Rồi con cầm phấn vẽ nguệch ngoạc khắp các bức tường. Khu tường nhà mình, hôm nào đầy hình vẽ phấn trắng của con là lúc ấy con chưa ngoan.

ca sĩ văn mai hương cùng mẹ trong trang phục màu đen ấn tượng

Ca sĩ văn mai hương cùng mẹ trong trang phục màu đen ấn tượng

Mẹ Mai Anh: Mẹ nhớ hoài đoạn con mới hơn bốn tháng tuổi. Bà bế đi tắm mà hai bà cháu trơn ngã, may là có đầu gối bà đỡ. Lần khác, cô đang bế mà lơi tay, con lộn ngược xuống, may mà nhờ bản năng mẹ đỡ được con. Từ đấy, mẹ cứ giữ con kè kè, không dám cho ai bồng con nữa. Bố bảo mẹ cẩn thận quá mức làm mọi người tự ái. Mẹ biết chứ nhưng con là con của mẹ mà, lỡ có bề gì làm sao mẹ sống nổi?

Ngày con quyết định chuyển vào Sài Gòn, bố mẹ chẳng thể ngừng lo được vì con mới 16 tuổi, chưa bao giờ xa bố mẹ cả. Đúng lúc ấy bà Hà Thủy, cô giáo dạy nhạc của con, chú Huy Tuấn cũng vào, bố mẹ nắm tay động viên nhau vì tương lai con. Những ngày đầu con đi, nhà trống huơ trống hoác, mẹ ngồi đâu thấy hình dáng con đến đấy. Bố phải thường xuyên bay ra bay vào trông nom mọi thứ.

Đâu chừng 5, 6 tháng thì đêm con trở sốt. Sau cú điện thoại của con, mẹ như có lửa đốt trong lòng. Mẹ ước có thể chạy ngay vào với con, có thể sớt hết những cơn đau con đang chịu đựng. Mẹ trằn trọc, líu quýu chân tay rồi đánh bạo gọi cho bác sĩ con thường khám. Sớm vừa hé, mẹ vội sang lấy thuốc gởi nhờ bạn vào cho con. Từ dạo đấy, mỗi lần vào là mẹ mang thuốc trữ đầy trong nhà.

Con hay cười mẹ, bảo tên thuốc trên nhãn rồi, mẹ dán giấy ghi làm gì cho nhọc. Mẹ cũng cười, thấy mình lẩn thẩn quá. Nhưng con ạ, nó bù đắp cho nỗi trống trải, cho sự an lòng tạm thời của mẹ. Đứa con nào lớn cũng cần phải bay đi, vùng vẫy trong khung trời của nó. Nhưng với những bà mẹ, đứa con dù trưởng thành đến mấy vẫn bé nhỏ vô cùng.

Văn Mai Hương: Bình thường con không phải là đứa dễ bày tỏ thương yêu bằng lời nói nhưng con tin bố mẹ cảm nhận được qua những gì con làm. Và bởi con nghĩ, khi ta yêu thương ai đó thật lòng thì thật khó để nói thành lời. Nhất là với bố mẹ, người đã cho con cả cuộc đời.

—-

Xem thêm:

Mỹ Tâm: “Mỗi khi khán giả hô lên, Tâm thấy khủng khiếp luôn!”

Trương Ngọc Ánh: “Nếu chán thì cứ chán cho hết cơn rồi ngoi lên”

Bức thư cảm động của diễn viên múa Linh Nga gởi mẹ

Nhóm thực hiện

(Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE)

Bài viết liên quan

ELLE Voice