Gwen Stefanie – Ngôi sao đa năng

Bài viết của Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 07/05/2014 10:52:19

15 năm kể từ ngày có album lọt vào bảng xếp hạng đầu tiên, NO DOUBT vẫn đang rục rịch chuẩn bị cho album mới, và Gwen Stefani sẽ cho chúng ta biết cách mà cô đã hoàn thành tất cả những vai trò của mình: một người phụ nữ, một người mẹ và một nhà thiết kế chưa bao giờ dính scandal.

1

Tham gia No Doubt năm 17 tuổi, Gwen xuất hiện trên sân khấu đại diện cho tiếng nói của đám nhóc cùng tuổi ở khu Orange County, California để hát những bài hát mà anh mình – Eric sáng tác, và được nhìn nhận như một viên kẹo ngọt bé nhỏ trong thế giới nhạc rock do những gã đàn ông hầm hố thống trị. Mãi cho đến khi Eric rời bỏ nhóm và mối tình với tay guitar bass Tony Kanal tan vỡ, Gwen mới tìm thấy tiếng nói của riêng mình. Cô đã khôn ngoan phá bỏ hình ảnh ngọt ngào của mình trong thế giới rock để trở thành hình ảnh của nữ quyền.

Với 2 album solo Love.Angel.Music.Baby 2004 và The Sweet Escape 2006, người ta nhìn thấy ở cô hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ đã dám xé từng trang nhật ký cuộc đời của mình và biến nó thành những thông điệp bằng những bài hát trong thế giới pop-rock. Trong suốt sự nghiệp của Gwen, cô đã bán hơn 50 triệu đĩa và trở thành người phát ngôn cho phụ nữ về những vấn đề trong cuộc sống: những lần tan nát con tim, hôn nhân, con cái và cả tình dục.

Sau một phần tư thế kỷ tập trung kiếm tiền từ những công việc tay trái như nhãn hiệu thời trang L.A.M.B, nhãn hiệu thời trang giá rẻ Harajuku Lovers, và trở thành gương mặt mới nhất của hãng mỹ phẩm L’Oréal Paris cùng với gia đình viên mãn: 2 đứa nhóc đẹp như thiên thần Kingston 4 tuổi, Zuma 2 tuổi và sự hỗ trợ từ chồng, ca sĩ Gavin Rossdale trong nhóm Bush, Gwen Stefani đã quay trở lại Studio cùng với No Doubt vật vã thu âm sản phẩm mới. Sau khi No Doubt tái hợp một cách chóng vánh năm 2009, Gwen đã không thể sáng tác bất cứ bài hát nào trước khi tour diễn bắt đầu. Nhưng bây giờ chuyện đó đã được giải quyết, hay ít nhất là Gwen đã lấy lại được nhạy cảm sáng tác của mình.

Nữ thủ lĩnh Chrissie Hynde của ban nhạc Rock lẫy lừng The Pretenders đã từng nói: “Nếu bạn là con vịt xấu xí, mà hầu hết chúng ta đều xấu xí trong thế giới Rock, thì hãy đừng cố gắng trở nên xinh đẹp, mà hãy cố gắng tạo phong cách riêng để mọi người quên đi là bạn xấu”. Khi tôi gặp Gwen tại phòng khách sạn Mandarin Oriental ở New York, rõ ràng đã có một sự ngoại lệ đối với những nhận xét của Chrissie đang bắt tay với tôi.

Cô ấy cao và đầy đặn, mặt xương và lông mi uốn cong vút khiến bạn phải giật mình tự hỏi đã bao lâu mình chưa tân trang lại nhan sắc. Gương mặt trong điểm trong suốt nhưng cực kỳ tỉ mỉ với đôi mắt nước kẻ dầy, son đỏ chót và cặp lông mi khiến ai cũng phải ganh tị. Cách trang điểm đầy nữ tính này hoàn toàn phù hợp với Gwen vì nếu so với thời No Doubt trước kia, Gwen cứ như một tomboy.

Gwen đến đây để tham dự tuần lễ thời trang New York, giới thiệu bộ sưu tập Fall 2011 của nhãn hiệu L.A.M.B. Nếu bạn hỏi một celeb có thể làm được gì trong việc kinh doanh, thì rõ ràng đế chế thời trang nhỏ bé bao gồm giày dép, quần áo, túi xách và nước hoa đã mang lại cho Gwen doanh thu hằng năm 150 triệu USD. Những thiết kế của cô luôn chuyển tải gu thời trang mà Gwen thích: từ phong cách harajuku Nhật Bản, đến Vivienne Westwood và SoCal.

Trong cuộc hẹn này, Gwen biến thành gương mặt quảng cáo cho nhãn hiệu của mình một cách hiệu quả khi mặc một chiếc áo thun cổ trễ sọc trắng đen, chiếc quần short len màu đen và đôi giày da cao cổ mà Gwen thú nhận rằng cô vừa thó được từ cửa hàng. “Vẫn còn dính mạc đây nè”,

Gwen vừa nói vừa thò tay ra sau xé mạc trên quần, rồi cô phóng lên ghế như một gã trai ngổ ngáo, nghịch ly nước trà mà trợ lý vừa mang ra.

Đã lâu rồi cô không cùng ra album nào với No Doubt kể từ sau album Rock Steady 2001, thế việc ra album lần này có nhiều áp lực không?

Mọi người cứ sồn sồn lên “Khi nào thì album mới phát hành?” Sau một thời gian solo, tôi đã bị cạn ý tưởng. Tất cả chúng tôi đều cố gắng lao vào sáng tác, nhưng chẳng tòi ra được cái gì. Thế là chúng tôi nghĩ “Biết sao bây giờ? Thôi thì cứ đi tour và lấy cảm hứng cái đã”.

Cô đã tham gia ban nhạc từ năm 1987 khi anh trai cô là Eric thành lập ban nhạc, sau 25 năm, điều gì giúp cô vẫn còn cảm hứng?

Bản thân âm nhạc đã chứa đựng cảm xúc và làm lay động mọi người một cách cuồng nhiệt. Và khi bạn có đam mê với nguồn cảm xúc đó, bạn sẽ không bao giờ muốn từ bỏ. Nhưng nguồn cảm hứng đó cũng phải có lúc bị lung lay chứ? Tôi cũng chẳng biết. Tại thời điểm này, tôi cũng chưa thể hình dung ra việc đi tour sẽ như thế nào (Cô thở dài và nhìn xuống ghế).

Không đơn thuần chỉ là sức khỏe, mà còn về vấn đề tâm lý nữa. Việc đi tour sẽ như thế nào đây vì Kingston sắp sửa đi nhà trẻ. Mọi thành viên đều đã có con nhưng tôi thì khác. Những thành viên nam thì có vợ, và họ chỉ cần hẹn “Chúng ta sẽ gặp nhau đi tour vào cuối học kỳ của đám trẻ nhé”… Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn, ý tôi là ai có thể có cơ hội làm mọi thứ như tôi thế này.

Tôi nghe 2 câu chuyện trái ngược nhau về việc cô trở thành giọng ca chính của ban nhạc: anh cô đã ép cô tham gia hay cô đã nài nỉ để được tham gia?

Có thể cả 2 đều đúng. Khi chúng tôi thành lập ban nhạc, có một cuộc thi năng khiếu trong trường, thế là cả nhóm đều quyết định sẽ tham gia cuộc thi và tôi sẽ phải hát. Tôi thậm chí không nhớ là mình nên hát hay bị ép hát nữa, và sau cùng thì cũng đã hát. Tôi đã tám với cô bạn thân Sophie Muller (đạo diễn ca nhạc cho rất nhiều ca sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như Eurythmics, Blur và Garbage cũng như nhiều video của No Doubt và Gwen) tối qua rằng “Này bạn, hình như tớ luôn thành công thì phải. Mọi người nghĩ rằng năm 1995-1996 mới là thời điểm thành công của tớ, nhưng không phải. Từ năm 17-18 tuổi, khi nhóm mới thành lập thì ngay show đầu tiên, mọi người đã đến xem rồi”. Tôi đã được chú ý từ lúc đó vì khi đến hãng thu âm Tower Records, mọi người đã biết tôi là ai.

27-500x468

Cô từng có cảm giác mình sẽ trở thành 1 ngôi sao ca nhạc nổi tiếng không?

Chúng tôi chơi nhạc chứ không làm âm nhạc nên nó không mang tính thương mại. Tôi cũng biết mình sẽ trở thành nổi tiếng hay không nữa. Tôi rất vô tư vào lúc ấy. Tôi thường gặp bố và xin xỏ “Bố ơi, cho con xin 5USD để thuê micro nhé”. Và tất cả chúng tôi tập dượt ở Storm box thứ 5 và chủ nhật hằng tuần.

Chúng tôi có một danh sách để gửi thư và đi bán áo thun. Chúng tôi cũng có 1 hòm thư để nhận thư và trả lời thư của fan hâm mộ. Sau đó một thời gian, cả đám kéo nhau đi Cal State – Fullerton và biết rằng đến lúc cần phải có kế hoạch dự phòng.

Ban nhạc đã tổ chức một buổi diễn nhỏ và Jimmy Ionvine (chủ tịch của Interscope Geffen A&M), thú thật là lúc đấy tôi chẳng biết và chẳng cần biết ông ấy là ai, đã nói với tôi rằng: “5 năm nữa cô sẽ là một ngôi sao lớn”.

Lúc đó tôi đã tự nhủ rằng “5 năm nữa á, lúc đó tôi sẽ có con và không còn hát hò gì nữa”. 5 năm đối với một cô nhóc như tôi lúc ấy thì giống như là mãi mãi vậy. Thế nhưng, đúng 5 năm sau, ban nhạc đã có bài hit Don’t Speak trên toàn thế giới. Đây là điều lạ lùng nhất.

Bố mẹ cô ủng hộ ban nhạc ngay từ khi mới thành lập chứ?

Họ rất ủng hộ. Họ yêu âm nhạc và Bob Dylan là thần tượng lớn nhất của họ. Họ dẫn tôi đi xem ca nhạc lần đầu tiên trong đời. Đó là đêm nhạc của Emmylou Harris ở câu lạc bộ Palomino. Tôi còn nhớ lúc đó Emmylou vừa có em bé và bà ấy rất đẹp với mái tóc đen huyền. Tôi không tin rằng mình có cơ hội gặp được bà ấy. Câu lạc bộ lúc ấy chỉ rộng bằng căn phòng này mà thôi. Trong lúc biểu diễn thì bà đã xin tạm nghỉ và nói “Xin lỗi mọi người nhé, tôi cho bé bú và tôi sẽ quay lại ngay”. Điều đó đúng là một sự ngạc nhiên với một đứa trẻ như tôi.

Cô hiện đang bị bế tắc và tê liệt trong sáng tác?

Đúng vậy. Và lần nào cũng giống như lần nào. Điều đó thật sự khiến tôi bối rối.

Mỗi bài hát cô sáng tác phải trở thành bài hit thì mới khiến cô cảm thấy hưng phấn?

Khi bạn đã có 1 bài hit, thì bạn sẽ phải cố gắng để viết tiếp một bài hit khác mặc dù bạn không có ý định đó. Tôi luôn là một cô gái có nhiều hits. Có rất nhiều người giống như Tony, tay guitar bass của nhóm, sẵn sàng hứng thú chơi trong câu lạc bộ nhỏ. Tôi thì cố gắng trình diễn cho 300.000 người. Tôi thích mọi thứ hoành tráng.

Cô muốn tổ chức một show diễn hoành tráng ở Madison Square chứ?

Đương nhiên rồi. Tại sao bạn lại không muốn nhiều người nghe được bài hát mà bạn đã gắng công viết? Cho nên ý định của tôi là phải có những album với những bài hát đi vào đầu người xem và ở lại trong đó. Tôi không thích những gì làng nhàng. Prince, thần tượng của tôi, đã cho tôi 1 lời khuyên khi có cơ hội hợp tác với anh ấy “Có bao giờ cô cố gắng viết một bài hit? Đừng cố gắng viết một bài hát, mà phải cố gắng viết một bài hit”. Tôi nhớ lời khuyên ấyvà nghĩ rằng. Ừm, đúng rồi. Sao lại phải viết một bài hát tầm thường.

Cô có đoán được khi nào bài hát trở thành hit không?

Tôi nhớ khi viết bài hát Hollaback Girl với Pharrell. Chúng tôi biết rằng nó sẽ là một bài hit. Tôi và anh ấy đã nhảy tưng tưng trên ghế giống Tom Cruise và hét Ahhhhhh. Chúng tôi khui champagne và mang bài hát đến cho Jimmy. “Chúng tôi đã có 1 bài ra trò!”. Trong album sắp ra mắt, sẽ có bài hát One More Summer và nó sẽ tiếp tục là một bài hit đấy.

Những sáng tác của cô luôn là một lời tự thú. Cô có bao giờ hối hận vì mình đã mang những câu chuyện cá nhân vào những bài hát để mọi người cùng biết?

Tôi ước là tôi có thể kể nhiều hơn nữa trong các sáng tác của mình. Viết về những khó khăn, những sai lầm trong cuộc sống thì dễ dàng hơn nhiều. Tôi chưa bao giờ chorằng mình là một người bí ẩn nào đấy. Tôi luôn muốn nói cho mọi người biết về tất cả những gì đang xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã khác hẳn khi bạn lập gia đình. Nó khiến tôi hơi chùn bước.

Chồng cô có e ngại điều đó không?

Chúng tôi viết về nhau và luôn hỗ trợ nhau. Anh ấy là một nhà sáng tác giỏi, và điều này làm tôi ganh tị. Anh ấy sáng tác nhanh cực kỳ. Khi tôi về tới nhà, anh ấy đã viết được 10 bài hát, và tôi thì “Thật không? Mất 4 năm em mới viết được 10 bài, nhưng… thật là tuyệt vời”.

Anh ấy hay đưa ra những lời khuyên cho tôi “Em cứ tập trung viết phần điệp khúc trước đi, không cần cứ phải chết dí với cả bài hát. Những phần khác có thể sáng tác sau được mà”, hay anh ấy chỉ nói “Okie, bài hát của em sẽ trở thành 1 bài hit đấy”.

Cô gặp ông xã khi nhóm No Doubt khởi động cho chuyến lưu diễn. Cô còn nhớ những ngày tháng lãng mạn đó chứ?

Đương nhiên rồi. Lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau là dịp lễ tình nhân. Lúc đó chúng tôi đang đi show ở New Orleans. Tôi luôn nghĩ về những ngày tháng đó vì thật là không thể tin được khi chúng tôi đã có thể ở bên nhau. Tôi cảm thấy tự hào và đây là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi.

Cô là gương mặt đại diện mới của L’Oreal Paris, và cô cũng là ca sĩ có bài hát viết về việc trang điểm trong bài hát The Magic of Make Up. Lần đầu tiên có biết trang điểm là khi nào?

Năm tôi học lớp 7. Tôi từng học mỹ thuật nên tôi có thể vẽ. Chúng tôi được học makeup ở trường. Cô có được học ở trường không?

Tiếc là không, nhưng điều đó thật tuyệt vời. Cô tự trang điểm cho mình trong tour diễn đấy chứ?

Trên sân khấu tôi tự trang điểm cho mình. Nhưng trong một vài tour diễn gần đây thì tôi đã xa xỉ hơn khi thuê thợ làm tóc. Tôi tự hỏi “Sao mình cứ phải tự làm việc này hoài thế nhỉ”. Bây giờ thì tôi học được nhiều điều từ những chuyên gia trang điểm, chứ trong quá khứ thì tôi đã gặp rắc rối với họ. Đó là hình ảnh của bìa album đầu tiên của nhóm và tôi thì trông thật là xấu xí.

Tôi đã từng nghĩ rằng: nếu do chuyên gia trang điểm make up mặt mình chưa được đẹp, nhưng ánh sáng sẽ làm cho hình đẹp hơn, nhưng thực tế thì không. Thế là từ đó, tôi không cho ai đụng đến mặt mình nữa vì cho rằng họ không biết cách trang điểm cho gương mặt của tôi.

Tôi đọc đâu đó rằng, trong bộ phim Aviator với vai Jean Harlow, cô đã không đồng ý với cách người ta trang điểm cho môi của cô?

Khi tôi xem lại bộ phim, tôi thấy đẹp đấy chứ. Thật sự thì cũng khó vì tôi vốn đã mang định kiến. Vấn đề nằm ở chỗ mọi người luôn luôn muốn thay đổi bạn, và họ luôn muốn rằng mình là người đầu tiên làm cái gì đó khác biệt.

Mỗi lần tôi nhìn thấy Lady Gaga, Rihanna và Katy Perry, tôi không thể không nghĩ rằng họ có cái gì đó của Gwen Stefani.

Ôi thế à? Tôi không nhìn thấy mình trong họ. Tôi luôn mặc quần áo. Tôi nhìn thấy ở họ một phong cách gợi cảm, một biểu tượng sex. Tôi thì giống tomboy hơn, nhất là khi ở trong ban nhạc. Tôi cho rằng bản thân phụ nữ hiển nhiên là một sự gợi cảm, nên phải tiết chế lại một chút. Nhưng đa số các nghệ sĩ trẻ bây giờ thường chọn hình ảnh sexy.

Cô nghĩ gì về điều này?

Tôi nghĩ rằng ai cũng có quyền làm điều mình thích. Tôi chọn con đường của tôi. Cô biết không, tôi chưa từng đi giày cao gót cho đến khi ngoài 20 tuổi. Nhưng tôi cảm thấy thú vị khi nhìn thấy âm nhạc bước qua những chương mới. Không phải nó luôn thay đổi hay sao? Âm nhạc bị lỗi thời nhanh đến chóng mặt, kể cả âm nhạc của tôi.

Bởi vì nó quá đa dạng?

Đúng vậy. Khi bạn lớn lên, có những bài hát kinh điển bạn nghe mãi nghe hoài. Nhưng có những bài hát bạn không biết rằng bạn có thể nghe nổi thêm lần nào nữa không. Vì thế, âm nhạc chỉ hấp dẫn tại đúng thời điểm của nó. Cũng giống như thời trang, hợp mốt hôm nay, nhưng lỗi mốt vào ngày mai.

 

Nhóm thực hiện

Bài: Candice Rainey – Dịch: Thái Bá Dũng 
Ảnh: Dusan Reljin – Stylist: Andrea Lieberman 


ELLE Interview