Hà My – Lãng quên sự nổi tiếng!

Bài viết của ELLE Team
Xuất bản: 15/07/2014 19:00:49 | Chỉnh sửa: 15/07/2014 18:01:32

Làm nghề hơn 10 năm, ra mắt 3 album gặp bao trắc trở, cuối cùng quyết định an phận với nghiệp ca sĩ phòng trà, liệu điều đó có khiến Hà My – cô gái có giọng ca đầy nội lực đã giành Á quân The Voice – tuyệt vọng?

ellevn-Ha-My

Cảm giác của một người được bước ra trước công chúng sau bao năm kiên trì hoạt động sẽ như thế nào, Hà My có thể chia sẻ chứ?

Cực kỳ vui. Trước đây, tôi cũng cống hiến, cũng bỏ hết sức mình để hát, để phục vụ khán giả nhưng mãi cũng chỉ giậm chân tại chỗ. Sau cuộc thi, nhiều thứ đã dễ dàng hơn. Hồi trước, đa phần tôi chỉ hát lót cho người khác, giờ là Á quân thì ít nhiều cũng có những sự thay đổi, khác biệt. Ít ra thì mình đã có thể lên hát chính. Bây giờ, mỗi khi bước khỏi cái nơi mà hàng đêm tôi vẫn đi về, mọi người đã nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi cảm thấy ấm lòng khi đó đều là những sự nể phục. Họ đang mừng cho tôi. Tôi mừng cho bản thân một, họ mừng cho tôi đến mười…

Miệt mài làm việc nhưng vẫn giậm chân tại chỗ. Chị có bao giờ tự hỏi lòng về điều này không?

Thực ra tôi cũng ra được đến 3 album lần lượt trong các năm 2005, 2007 và 2011. (cười) Ngày xưa, tôi cũng từng ở trong công ty độc quyền nhưng hình như khâu quảng bá hình ảnh không được tốt lắm. Tôi thấy mình giống như đang được “nuôi” rồi để đó vậy. Tôi rời công ty.

Sau đó, do gia đình có chuyện, lại thêm phần cảm thấy chán nên tôi lui về ẩn dật. Được một thời gian, tôi trở lại bằng album tự sáng tác vào năm 2011. Do còn non nớt quá nên sản phẩm cũng không có gì đặc sắc. Lúc này, tôi chán nản quá và bắt đầu xem đi hát phòng trà là cái nghiệp của mình. Tôi cứ thế cặm cụi đi hát cho đến khi chương trình Giọng hát Việt vào Việt Nam.

Phải chăng Hà My cũng phải làm thêm những công việc khác để nuôi dưỡng đam mê của mình?

Tôi chỉ biết có hát và đi hát hàng đêm là công việc hàng ngày từ trước đến nay của tôi. Hát phòng trà là công việc tạo ra thu nhập khá ổn định. Tôi không xài nhiều, không quá mong đợi nhiều thứ nên khoản lương nhận hàng tháng từ công việc này đủ để tôi chi tiêu và dành dụm.

Nhìn những đồng nghiệp xung quanh – bây giờ đã thành danh gần hết, chị có cảm thấy tủi thân?

Có chứ, những bạn bè hồi xưa hát chung với mình giờ ai cũng nổi tiếng. Nhưng rồi nghĩ lại tính ra thì mình vẫn hơn nhiều người ở chỗ cuộc sống mình ổn định và không phải lo toan nhiều. Xung quanh tôi vẫn có rất nhiều bạn đồng nghiệp còn khổ hơn gấp nhiều lần.

Nghe chị nói, có vẻ như chị đã an phận, không còn mong gì đến danh tiếng nữa?

Thực ra, ai mà chẳng khao khát nổi tiếng. Ngày mới 17, 18 tuổi, tôi nhận được không ít đề nghị đầy cám dỗ để nổi tiếng nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi thích bước đi trên chính đôi chân của mình hơn. Sau nhiều năm trời cố gắng mà không có chút thành tựu nào, tôi giống như rơi vào trạng thái ngủ đông với những vinh quang nghề vậy.

Hình như tôi đã lãng quên sự nổi tiếng thì phải… Mãi đến khi vào những vòng thi cuối của Giọng hát Việt thì điều này mới thức tỉnh trong tôi. Sự “chiến đấu” cùng những bạn trẻ xung quanh đã cho tôi lại gần như hoàn chỉnh những háo hức, mong chờ và cả những khát khao chiến thắng mà tôi đã đánh rơi từ thuở nào không biết. Tôi lại có ước muốn thôi thúc mình phải làm việc nhiều hơn nữa để sự nghiệp của mình có thể phát triển và thăng hoa.

Xem thêm Hạ Trâm – Opera & giấc mơ Broadway

Nhóm thực hiện

Bài: Khắc Trung – Ảnh: Trọng Đức – Trang điểm: Phước Định


ELLE Interview