1 năm qua, là nhiều hay ít? – blog My Vũ

Đăng ngày:

Những ngày cuối năm là thời gian để bạn tự phân tích, tổng kết và đánh giá lại những sự kiện trong vòng một năm qua, đóng lại một chương cũ trong quyển tự truyện mà chỉ một mình bạn có thể đọc lại.

walkaway

Ngày qua ngày, chúng ta vô tư sống vội vã, đợi chờ những ngày mặt trời mọc chỉ để lặn, nỗ lực đạt tới các mục tiêu để thỏa mãn hoài bão và vươn đến những vị trí cao hơn trong xã hội. Chúng ta nói những điều mà chính bản thân đã lãng quên, làm những việc tới giờ vẫn cảm thấy tự hào, hoặc giả đã trở thành những lỗi lầm không thể thay đổi. Chúng ta cười vui hạnh phúc khi một ngày tình cờ bất chợt nhận ra mình đang yêu và được yêu, hoặc đau khổ tột độ như rơi vào trong bóng đêm vô vọng khi chính niềm hạnh phúc đó bóp nát trái tim mình. Chúng ta ngạc nhiên vì có quá nhiều sự thay đổi lớn trong tiềm thức  và chợt chững lại khi nhận ra rằng chỉ còn vài ngày nữa, một năm của cuộc đời chúng ta sắp sửa kết thúc, nhanh chóng nhưng có trọn vẹn?

Một năm, 12 tháng, 365 ngày mưa nắng thất thường của một đời người được tôi ví von như một trong những chương truyện dài mà chính chúng ta là tác giả và hoàn toàn không biết được kết cục của quyển sách đó sẽ như thế nào.

Làm sao có thể tính toán ra được một năm của một con người? Bằng những cốc cà phê bạn uống mỗi sáng? Bằng những cuộc họp lâu giờ hàng ngày? Bằng những chuyến du lịch tới miền đất lạ? Bằng những bữa tiệc bạn tham dự cuối tuần hay bằng những người bạn mới quen?

Khi tôi 6 tuổi (vì sao tôi nhấn mạnh là 6 tuổi chứ không phải khi còn bé? Bởi đó là lúc tôi có thể nhận thức và nhớ ra được suy nghĩ non nớt ngây thơ của chính mình), tôi rành rọt nói với mẹ rằng:

”Lớn lên, My sẽ trở thành bác sĩ thú y!” – Lý do? Đơn giản bởi vì tôi cực kỳ yêu động vật.

Khoảng 5 năm sau đó, tôi đính chính lại với mẹ rằng mình sẽ trở thành một nhà thiết kế tạo mẫu vì tôi thích loay hoay quấn đủ loại khăn giẻ lên người cô búp bê barbie của mình. Và lại tiếp 5 năm nữa, tôi bần thần ngồi ngắm bầu trời đen kịt tiếp đến những cơn mưa nặng hạt trắng xóa, trong tay cầm quyển sổ và một cây bút, tôi hòa mình vào thiên nhiên, viết lên những suy nghĩ trải lòng khiến ông bà cha mẹ gật gù tin rằng, tôi chắc hẳn sẽ trở thành một nhà văn thành công nối nghiệp gia đình.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tôi xa gia đình đi du học từ năm 16 tuổi bởi chính quyết định của mình. Do một lẽ tự nhiên, tôi vốn yêu thích sự thay đổi, thích tìm tòi hiểu biết và thích đón nhận thách thức. Tôi chẳng suy nghĩ và quan trọng hơn, tôi không sợ.

Ở tuổi 18, bước vào công việc làm thêm đầu tiên tại Nicole Farih – một hãng thời trang cao cấp nằm trên con phố xa hoa New Bond Street, London, tôi bật khóc khi bị sếp quở trách trước mặt các đồng nghiệp do tới muộn 15 phút mà không gọi điện báo trước. Tất cả những anh/chị bạn làm cùng hơn tôi ít nhất chục tuổi đều nhìn tôi ái ngại: “Chắc chắn em chẳng tồn tại ở môi trường này lâu được”. Nếu như bạn có xem qua bộ phim dài tập How I Met Your Mother, thì Barney Stinson sẽ trả lời rằng: “Tôi chấp nhận thách thức này” – và tôi cũng vậy.

Hơn 4 năm sinh sống và học tập tại London – một trong những thành phố rộng lớn đông đúc phức tạp và đắt đỏ nhất thế giới, từ một con bé hay ngại ngùng trong chính cái tư duy của mình, tôi xông xáo hòa mình vào dòng người tấp nập chẳng ngại ngày đêm mưa gió lạnh giá. Suốt 4 năm trời, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, tôi đi làm thêm trên đôi giày cao gót đau buốt. Là một nhân viên bán mỹ phẩm trong các trung tâm mua sắm cao cấp, tôi vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ đón tiếp những người khách hàng bất kể họ là ai, họ có lịch sự với mình hay không. Bởi vì đó là cách tôi có thể kiếm được 70 bảng/ngày – khoản tiền khá lớn để một cô sinh viên trẻ tự chi trả các chi phí hàng tháng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi mỉm cười vì nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống và định hướng của một con bé 6 tuổi. Tôi không trở thành một bác sĩ thú y, một nhà thiết kế tạo mẫu hay một nhà văn như trong mơ ước. Thay vào đó, tôi làm việc trong ngành mỹ phẩm. Mỗi khi nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ bé với hai cục bunions ở ngón chân cái (nốt viêm tấy do đi cao gót nhiều gây biến dạng bàn chân), tôi biết con đường mà tôi đã và đang đi là đúng. Ngồi trong căn hộ riêng nhìn ra thành phố Hồ Chí Minh đông đúc rộng lớn vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của 2013, tôi thầm hạnh phúc vì sự lựa chọn của chính mình.

Sẽ có những lúc bạn cảm thấy hàng giờ kéo dài như hàng năm, bạn tự hỏi những điều mình làm có phải là điều mình thực sự yêu thích không, và liệu nếu như sự lựa chọn của bạn khác đi thì cuộc sống của bạn sẽ như thế nào. Đó là chuyện vô cùng bình thường.

Những ngày cuối năm là thời gian để bạn tự phân tích, tổng kết và đánh giá lại những sự kiện trong vòng một năm qua, đóng lại một chương cũ trong quyển tự truyện mà chỉ một mình bạn có thể đọc lại. Là tốt hay xấu không quan trọng, điều quan trọng nhất nó phải có là sự thay đổi, bước biến chuyển mới, là khởi đầu cho vô số những trang viết thi vị kế tiếp. Bạn biết đấy, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, miễn là bạn dám làm, và không sợ hãi.

Hãy luôn ghi nhớ rằng, số phận phải do bạn tự định đoạt.

Nhóm thực hiện

Blog My Vũ

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more