Còn lâu mới vô cảm

Bài viết của Giang Gina
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 28/06/2015 09:32:42

Bước vào quán cafe quen thuộc, chọn cho mình thức uống như mọi lần. Tôi và bạn mình chọn chỗ ngồi ở ngoài sân vườn trong một chiều Hà Nội ngập nắng.

Nước và bánh được phục vụ ra, tôi cầm cốc trà mát lạnh trong tay ấy mà mân mê, nhìn những giọt nước đá đang lăn dài trên thân cốc, phản chiếu ánh sáng mặt trời tràn qua kẽ lá trong vườn. Tôi nheo mắt, say đắm nhìn lớp nắng mật ong lóa một lớp ngọt ngào lên bất cứ nơi nào nó chạm tới, những cành cây lá khẳng khiu đang hé nụ khi xuân tới, nhỏ giọt xuống mặt đất vàng bụi bặm, hắt lên trong không khí hơi se se một thứ rực rỡ, mờ ảo như mơ.

Ngồi cafe lặng yên nhìn cuộc sống

Ngồi cà phê lặng yên nhìn cuộc sống

Nghía mắt qua khung cửa, nhìn sang một trung tâm thương mại lớn của thủ đô, thầm mông lung, tôi quan sát những em bé với áo quần tươm tất được bố mẹ cho đi chơi đang tạo dáng chụp ảnh trước những mô hình ngộ nghĩnh đặt trước cửa trung tâm thương mại ấy, miệng cười nhoẻn, tay chống nạnh ra vẻ người mẫu chuyên nghiệp. Một nhóm khác là các đôi bạn trẻ đang hào hứng, xúng xính trên mình những váy áo đầy sắc màu đang thi nhau “nghịch ngợm” đứng chụp ảnh bên những chiếc xe ô tô cổ đặt trước sảnh một khách sạn năm sao.

Tôi khẽ mỉm cười, nói với bạn mình: “Ôi, mọi người có những niềm hạnh phúc thật giản dị!”.

Đúng thật, đôi khi rơi vào những ngày tẻ nhạt, trống rỗng, không vui vẻ cũng chẳng buồn rầu, nhiều khi tôi chẳng biết điều gì có thể làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Càng trưởng thành, tôi càng cảm thấy mình như chai lì đi với những cảm xúc trong cuộc sống. Tôi đi được nhiều nơi, ăn được nhiều món ăn ngon, lạ từ nhiều nước trên thế giới hay được tiếp xúc nhiều với những thứ phải tốn nhiều tiền mới có được. Dần dà, tôi cũng cảm thấy những điều ấy bình thường thôi, chẳng còn cái cảm giác lâng lâng, háo hức như vào đếm trước khi đi dã ngoại với lớp hồi tôi còn bé nữa. Tôi cảm thấy mình hình như đã bị cuộc sống này “làm hư” đi. Tôi dâng lên trong mình cảm giác sợ mình bị chai mòn với những điều đặc biệt.

 

Happiness

Hạnh phúc là một lựa chọn. Chỉ có bạn mới chính là người khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc hay không. Bạn sẽ có hạnh phúc nếu bạn chọn hạnh phúc.

Phút chốc giật mình, bần thần cố ôn lại cho chính bản thân mình nhớ cái cảm giác đặc biệt thời học sinh cấp ba. Khi tôi và cô bạn thân cố gắng dành tiền để đi ăn trong một nhà hàng pizza sang trọng cũng chính ở trong cái trung tâm thương mại đối diện tôi bây giờ. Sau giờ học, hai đứa đón xe bus đi lên đây ăn một bữa thật thỏa thích tỉ lệ thuận với cái hóa đơn lớn hơn nhiều so với số tiền tiêu vặt ít ỏi hai đứa được cho mỗi tuần. Và sau đó cả hai đón xe bus về nhà trong cái giá lạnh của Hà Nội và cảm thấy vui như thế nào.

Tôi nhấc điện thoại gọi cho mẹ tôi đang ở cơ quan: “Hôm nay con tiện đường đi siêu thị nên sẽ nấu bữa tối cho cả nhà. Mẹ muốn ăn gì?”. Mẹ tôi ngạc nhiên vì một đứa suốt ngày cắm mặt vào giấy tờ, máy tính như tôi hôm nay lại rảnh rang đòi nấu cơm. “Làm đơn giản thôi con ạ” – mẹ tôi trả lời. Tôi dặn mẹ về sớm rồi cúp máy, đi bộ băng qua đường sang cái trung tâm thương mại đối diện để vào siêu thị, Tôi quyết định sẽ nấu mấy món đơn giản sở trường của mình, tôi thích cảm giác cả gia đình quây quần ăn những món ăn mình nấu.

Tôi lửng thửng bước vào siêu thị, chọn mua những thứ cần thiết để “trổ tài”. Lần nào vào siêu thị y như rằng cái gì tôi cũng thấy cần và ôm hết về cả.

Bước xuống thang máy thì đập vào mắt tôi là một khu trang trí, nhìn khá sến sẩm, chói lóa. Đang săm soi cái hình nộm chẳng mấy đẹp đẽ ấy, bỗng chợt có hai cô bé con chạy lại, hai cô đều váy hồng, một đậm, một nhạt hơn. Một cô đứng trước hình nộm tạo dáng, điệu đà cười thật tươi, một cô chụp ảnh.Tôi nhìn vào khuôn mặt họ, cố tìm ra cảm xúc của họ lúc này, chợt bật cười vì sự dễ thương, ngồ ngộ của hai em bé.

 

Cuộc sống là những điều hạnh phúc giản đơn

Cuộc sống là những điều hạnh phúc giản đơn

Và rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, với cảm giác hạnh phúc thực sự lan tỏa trong trái tim tôi. Có thể những hình nộm kia tôi chẳng thích, hay có thể tôi không tìm thấy niềm vui trong việc chụp ảnh với khu trang trí kia như hai bé gái, nhưng cảm nhận được, quan sát được niềm vui của mọi người thực sự làm tôi hạnh phúc.

Vậy là tôi không hoàn toàn vô cảm! Không bao giờ! Tôi như hét lên với chính mình trong đầu, hai bước chân rảo bước lâng lâng lạ thường. Những hình ảnh ùa về trong ký ức tôi khi cả gia đình đi du lịch Hè, bố mẹ tôi thì ngồi trên bờ quan sát, hai anh em tôi nghịch sóng, trêu chọc nhau với những tiếng cười giòn tan. Tôi nhớ lại niềm vui, sự hào hứng của mình khi được thử một món ăn của một đất nước nào đó xa tít, được làm một công việc mới, nhận tháng lương làm thêm đầu tiên của mình, được tham gia một hoạt động thiện nguyện ở chùa thăm hỏi những trẻ em mồ côi được cưu mang với mẹ.

Rồi tôi nhớ đến khuôn mặt đã điểm những nếp nhăn của mẹ như sáng bừng lên cười nói không ngớt khi ôm trong tay bó hoa loa kèn trắng của mùa tháng Tư mà tôi tặng chẳng nhân dịp gì, loài hoa mà bà thích nhất.

Thế đấy, hạnh phúc đôi khi đến một cách thật bất ngờ, đôi khi ta phải mất một quãng thời gian, phải nghĩ thật sâu, nhìn thật kỹ… Là con người, chẳng ai vô cảm.

Cuộc sống như một ly nước, đầy hay vơi… chỉ là do chính chúng ta cảm nhận.

Nhóm thực hiện

Bài: Nam Hie – Ảnh: Sưu tầm


Trải nghiệm