Đi đâu để tìm thấy tự do? – blog 5 Xu

Đăng ngày:

Ai cũng muốn đi tìm tự do, thế nhưng tự do là gì? Đôi khi tự do chỉ đơn giản là không bị ai sai bảo phải làm, dù cái việc ấy đã có lúc ta muốn làm. Thế nên, có lẽ cách tốt nhất để tìm tự do là hãy tìm đến một nơi không ai có thể bảo mình nên làm gì…

blogger-5-xu-tn

Tôi vẫn nhớ hồi còn là thiếu niên, các bạn gái ngồi trong lớp giữa giờ nghỉ tiết hay phàn nàn chuyện làm việc nhà. Chuyện thì khác nhau nhưng về cơ bản nội dung rất giống nhau: “Tao đang định quét nhà thì mẹ sai tao quét nhà, thế là tao không muốn quét nhà nữa”.

Lúc tôi lớn hơn chút, vừa lúc Việt Nam bắt đầu mở cửa, những cô gái nước ngoài mặc áo khoác, vừa hóng gió lạnh vừa uống bia chai và nói: “Việt Nam thật là một xã hội tự do hậu hiện đại, tao có thể đi qua đường bất cứ chỗ nào, xả rác bất cứ đâu…”.

QQ bạn tôi, lúc đó còn trẻ lắm, rất không thích đi chơi bị mẹ gọi về. Cô bảo tôi: “Mày biết không? Tao sẽ lấy chồng để thoát khỏi mẹ tao, rồi bỏ chồng để được tự do”.

Tự do là một cái gì đó thật khó nói. Ừ thì “Free as a bird” như là J.Lennon hát. Nhưng “tự do như cánh chim” thực sự là sao?

Đôi khi không tự do chỉ đơn giản là không muốn làm cái việc mình bị bảo phải làm, dù cái việc ấy đã có lúc mình muốn làm. Nên tự do có lẽ đơn giản là làm cái mình muốn làm mà không có ai khác sai mình làm cái việc ấy.

Rất nhiều năm sau mở cửa, người ta bắt đầu bớt hành xử tự do kiểu vô tổ chức hơn. Ít ra là tham gia giao thông đúng làn đường, đi xem phim biết xếp hàng mua vé. Xem hết phim đèn sáng hẳn mới đứng dậy đi về. Các nhà hàng tiệc cưới đã cấm hút thuốc… Thế nhưng ít ai phàn nàn về cái sự bó buộc hiện đại ấy, dù rằng mới chỉ chưa đến mười năm trước, cái sự tự do hậu hiện đại quá ư tràn lan ở đất nước này.

Hay là cái hậu hiện đại đã bị người ta “chuyển về” các vùng xa xôi trong các chuyến phượt ngày càng ít giang hồ mà hơi thừa kỹ thuật số. Ngay cả trong những chuyến phượt giang hồ nhất, cũng chưa chắc những cô gái trong nhóm phượt ấy đã thực sự tự do trong những việc mình làm.

freedom-image-1

Ở một chiều ngược lại, khi bạn đã chấp nhận và quen thuộc với lối sống có quy tắc thì dù bị quăng vào một đô thị lạ hoắc từ ngôn ngữ đến kiến trúc, chỉ cần mười lăm phút sau khi bị quăng vào, bạn có thể tự tin đi lại trong thành phố lạ hoắc ấy bằng tàu điện ngầm hay xe bus. Và tất nhiên ở cái thành phố xa lạ ấy một mình, bạn sẽ được làm bất cứ cái gì bạn muốn làm mà không bực mình vì bị ai khác sai bảo.

Tôi ngẫm ra thì chỉ khi nào ở một mình trong một thành phố thật lớn và hoàn toàn xa lạ, bạn mới có thể cảm thấy một lát cắt của tự do. Sự bất đồng về ngôn ngữ, sự không đồng nhất về văn hóa ứng xử và ngay cả sự “chẳng quan tâm” của những người xung quanh cho bạn được là bạn. Vậy nên nếu muốn tự do thì nên đi, cứ đi đi, đừng ngại ngần gì cả.

(Bạn có thể đọc thêm các bài viết khác của blogger 5xu tại 5xublog.org)

Nhóm thực hiện

Bài 5Xu – Ảnh Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more