Đừng bắt tôi lớn – blog My Vũ

Bài viết của thanhphuong
Xuất bản: 26/02/2014 19:00:02 | Chỉnh sửa: 24/04/2014 14:22:21

Nhiều buổi sáng thức giấc, tôi đã ước rằng giá như thời gian có thể quay trở lại, biến thành những buổi sáng ba mẹ giục giã tôi dậy sớm để đi tới trường, thay vì tự trì trệ lê thân, loay hoay với vô số lớp dưỡng da trang điểm để che dấu đi sự mệt mỏi thiếu ngủ của những ngày trước và lôi bản thân đi làm, bắt đầu cho một ngày mới không khác gì lắm so với ngày hôm qua.

Em họ của tôi là một người đàn ông trẻ vô cùng tài năng, một con người hướng theo trường phái tĩnh, yêu thích quan sát vạn vật theo quan điểm phong phú riêng của cậu, và hoàn toàn chẳng thua kém gì một người họa sĩ đích thực. Sau khi ”bí mật theo dõi” tôi trên Facebook, đọc được chia sẻ nỗi sợ hãi của tôi về những người đàn ông và phụ nữ trẻ ngày nay bị hỏi, bắt phải cưới xin lập gia đình quá sớm, cậu đã tự vẽ ra một bức tranh này.

Đừng bắt tôi lớn

Tôi đã rất ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy bức vẽ, và tôi hỏi cậu rằng: “Có phải cô bé này là My hồi bé không? Luôn hằng mơ mộng từ thuở ấu thơ rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc trong bộ váy trắng tinh khôi lộng lẫy đó?”.

Càng đáng ngạc nhiên hơn, cậu nhẹ nhàng trả lời tôi: “Cô bé này đúng là My. Nhưng không phải chỉ là hồi bé mà cho tới bây giờ, cô bé hồn nhiên trẻ trung này vẫn sống trong My. Khi trực tiếp đối diện với ”nỗi đe dọa”, hoặc giả một giấc mơ vẫn còn thực sự quá lớn  – bộ váy cưới, cô bé giật mình sợ hãi và đánh rơi chính chiếc kem của mình, bàng hoàng nhìn nó một cách trân trối vì sẽ không biết phải làm gì. Bởi cô biết rằng mình vẫn chưa sẵn sàng đón nhận nó, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.”

Tôi mở to mắt nhìn người em họ lớn đùng của mình, không biết phải nói gì thêm, hoàn toàn rơi vào cái thế giới nội tâm mà nhiều lúc, tôi tránh không dám nhìn thẳng vào.

Nhiều buổi sáng thức giấc, tôi đã ước rằng giá như thời gian có thể quay trở lại, biến thành những buổi sáng ba mẹ giục giã tôi dậy sớm để đi tới trường, thay vì tự trì trệ lê thân, loay hoay với vô số lớp dưỡng da trang điểm để che giấu đi sự mệt mỏi thiếu ngủ của những ngày trước và lôi bản thân đi làm, bắt đầu cho một ngày mới không khác gì lắm so với ngày hôm qua.

Thời gian chẳng chờ đợi bất cứ ai hết, năm kế tiếp năm trôi qua như những thước phim hồi tưởng tràn đầy sắc màu với những con người đã đến và ra đi khỏi cuộc đời bạn, những nơi bạn đã có cơ hội được vài lần thăm thú, hoặc chỉ là những bài hát yêu thích một thời luôn luôn ở trong trạng thái “lặp lại”. Và tất cả mọi điều đó, sẽ tiếp tục diễn ra như một giai điệu quen thuộc mặc cho bạn có muốn nghe hay không. Tuy nhiên, điều sẽ chẳng thay đổi nhiều lắm, là chính bản thân con người bạn.

Có lẽ bạn sẽ vẫn yêu thích đúng những món ăn ở một nhà hàng nào đó mà bạn hay thường lui tới, vẫn gặp gỡ vui chơi với những người mà bạn có thể luôn thoải mái và đôi khi trở nên ngớ ngẩn cùng, vẫn chỉ ”cảm” đúng một típ người đàn ông mà bạn không thể giải thích được vì sao, hoặc chỉ có một thói quen nhỏ từ bé tới lớn là nằm ngủ đúng một bên trên chiếc giường vào hàng đêm. Và tôi thực sự nghiêm túc đấy, điều đó có gì là sai? Bạn hoàn toàn hạnh phúc với chính mình, sống một cách trọn vẹn tới từng phút từng giây cơ mà!

Nhưng một lần nữa, thời gian bắt đầu nhúng chân vào, nhấn mạnh sự hiện diện của nó. Những thay đổi nó có thể tạo ra thực sự vô cùng đáng kinh ngạc, không thể ngờ tới, đôi khi còn vô cùng đáng sợ. Nó có thể khiến cho chiếc nhà hàng thân thương đó của bạn biến mất; khiến những người bạn thân thiết dần dần, chậm rãi tản đi các phương trời riêng biệt trên con đường của chính họ, xa dần tầm với của chúng ta; khiến những người đàn ông một thời đã chỉ còn là những ký ức hoặc chẳng là gì hết. Và chính bản thân bạn, bắt đầu cảm thấy sự lạnh lẽo hàng đêm trong cơn mơ của mình, hy vọng rằng một ngày nào đó, một cách tự nhiên, nửa kia của chiếc giường sẽ tràn đầy hơi ấm, sưởi nắng cho sự cô đơn hiện hữu trong tâm hồn bạn.

Tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng, tất cả mọi thứ nên xảy ra theo đúng thứ tự, thời điểm của nó bởi bạn không bao giờ nên thúc đẩy quy trình trưởng thành của chính mình, hoặc làm những điều bạn chỉ cho rằng mình nên làm trong khi con tim không thực sự được thuyết phục. Cho dù bạn có cố trang điểm thật đậm, hay thay đổi cách ăn mặc, phong thái nói năng sao cho thêm phần chững chạc trải đời, thì bên trong bạn, sẽ luôn luôn và mãi mãi tồn tại một cô gái/chàng trai bé nhỏ, người quyết định những thay đổi mà cô/cậu ta có thể chấp nhận. Bởi vì bạn không bao giờ có thể khiến một đứa trẻ thôi mong muốn chiếc kem hấp dẫn trước mặt nó. Hãy để nó tự lớn.

Trong con tim tôi sẽ luôn hiện hữu một My Vũ bé nhỏ, ấp ủ giấc mơ hạnh phúc ngày thơ bé rằng khi nào trưởng thành, cô sẽ là một cô dâu xinh đẹp nhất trong bộ váy trắng bồng bềnh đó, sánh đôi cùng một bàn tay muốn đưa cô đi tới từng bước cuối của một con đường thật dài và hôn lên nụ cười trên đôi môi cô ngập tràn tình yêu thương.

Còn hiện tại ư? Bức tranh tuyệt đẹp này hãy tạm treo trên tường để ngắm nhìn, bởi giấc mơ đó thực vẫn còn quá lớn đối với cô bé. Cô không muốn phải đánh rơi chiếc kem ngọt ngào của mình.

Để lớn lên quả thực chẳng bao giờ dễ dàng. Chúng ta đều cần một khoảng thời gian nhất định để làm quen với con người mới của bản thân mình, để nhận ra mình thực sự cần gì, mong muốn gì và chúng ta rồi sẽ đi về đâu. Chính bởi vậy, xin đừng thúc ép hoặc quá vội vàng, và xin đừng quên rằng cuộc sống của bạn vẫn là một con đường dài phía trước.

Nhóm thực hiện

Blog My Vũ

 


Trải nghiệm