Ngơ ngác đến bao giờ

Đăng ngày:

Cứ đến Trung thu, bánh và đồ chơi lại được bán đầy đường, niềm vui lại lấp lánh trong ánh mắt trẻ thơ, gợi nhắc cho người lớn về những điều họ đã trải nghiệm và có khi đã lãng quên. Vì thế, ELLE lần này sẽ dành chỗ cho những dòng hoài niệm của người lớn về những ngày xưa ấy.

Khi ELLE ngỏ lời mời tôi viết chút gì đó về Trung thu thuở ấu thơ, tôi tần ngần mãi vì hình như trong ký ức của tôi không có những thứ xa xỉ và mộng mơ như bánh nướng con heo, đèn ông sao hay những nũng nịu chở che bên bố mẹ. Vậy tuổi thơ ấy có gì để làm nên tôi của ngày hôm nay? Hà Nội trong tôi là tuổi thơ giữa lòng phố cổ Hàng Bè. Mẹ bận đi bán hàng, gửi tôi cho bà ngoại và hai bác nuôi hộ. Giờ đây báo chí viết nhiều về cuộc sống chật chội, tù túng đến ngột ngạt ở “36 phố phường” nhưng ngày ấy tôi không thấy khổ dù khu nhà cổ cũ kỹ tối tăm, ẩm mốc, nhà vệ sinh rêu phong bẩn thỉu lớp nhớp nước mà cả mấy chục con người dùng chung. Những món ngon nhất của tuổi thơ là thịt kho dừa và ruốc.

Ngày ấy bác dâu tôi mua về một cặp dưa hấu. Tôi thèm được ăn lắm vì hình như lúc ấy tôi chưa từng được biết dưa hấu có vị như thế nào. Nhưng bác chưa cho ăn ngay vì còn đợi thắp hương đã. Bác để cặp dưa hấu trên bàn thờ mấy ngày liền. Ngày nào quẩn quanh chơi trong nhà tôi cũng ngước lên nhìn thèm thuồng mấy bận, chỉ đợi ngày đem dưa xuống được bổ ra ăn cho thỏa thích. Rồi cái ngày ấy cũng đến, nhưng hỡi ôi, hai quả dưa để lâu quá đã hỏng mất chẳng ăn được nữa. Cả nhà ngẩn ngơ không ai nói được gì. Bác bảo: “Thôi Ngọc đi với bác ra bãi rác vứt dưa đi nhé!”. Cảm xúc thật khó tả chẳng hiểu là thất vọng hay buồn bã hay chẳng hiểu vì sao lại thế? Trời đã sập tối, tôi lũn cũn đi bên bác ra phố tìm chỗ vứt hai quả dưa mà tuổi thơ chưa kịp ăn. Hai bên chợ Hàng Bè người ta đã dọn hàng hết. Chỉ có những sạp bàn ghế gỗ nằm im lìm, rác bay trong không gian, không khí có mùi thịt heo và rau ủng.

Một lần khác, ông ngoại tôi có một bao kẹo cà phê, thứ kẹo Trung Quốc bọc trong vỏ giấy màu đen đen vàng vàng. Trong đám con cháu ông đặc biệt yêu quý tôi nên ông không cho ai khác mà chỉ cho tôi nửa bao kẹo. Chỉ cho một mình tôi được ăn mà thôi. Tôi tung tăng cầm tất cả chỗ kẹo đó ra ngoài vỉa hè trước nhà, các anh chị em họ đương nhiên là xúm vào xin, tôi thì đương nhiên là hào phóng rút tất cả ra cho. Cho hết, cho hết, cho hết. Chỉ còn đúng một cái kẹo duy nhất giữ lại cho mình. Thôi một cái cũng được. Tôi đang lần giở ra ăn thì bằng một phép màu phũ phàng nào đó, cái kẹo rơi thẳng xuống cống trong sự bàng hoàng của con bé tôi. Người tốt không phải bao giờ cũng nhận được kết thúc tốt đẹp phải không?

Giờ hỏi tôi có thấy ấu thơ ngày ấy khổ và nghèo không? Câu trả lời vẫn là không. Nhưng tôi vẫn ngơ ngác như là tôi xưa, ngẩn ngơ trước quả dưa hấu ủng và những viên kẹo bay đi mất. Và có lẽ là ngơ ngác đến suốt đời.

Xem thêm các bài viết khác về Trung thu 

Nhóm thực hiện

Bài: Nicky Khánh Ngọc

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more