Tại sao tôi không dùng smartphone? – blog Phương Huyên

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/11/2013 18:20:57

Hình như ai cũng hỏi tôi về chuyện: Tại sao tôi không dùng smartphone?

smartphone user

Tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc điện thoại thông minh của mình, mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Tư liệu.

Là một người làm báo, tôi rất nên trang bị cho mình một cái smart phone. Là một phụ nữ còn trẻ, đang sống ở giai đoạn bùng nổ của công nghệ, tôi nên có một cái smartphone. Nếu e ngại về giá tiền, tôi có thể chọn các dòng điện thoại vừa túi tiền…

Nói chung, có rất nhiều lý do để thấy tôi nên có một chiếc smartphone. Tuy nhiên, tôi vẫn không có. Tôi có mua một cái iPad để dùng thay máy tính xách tay cồng kềnh mỗi khi đi xa mà cần làm việc. Tôi có mua một cái máy ảnh để chụp ảnh và quay phim HD lúc cần. Tôi chỉ không muốn mua một chiếc điện thoại thông minh, tôi trung thành với chiếc điện thoại đơn giản, có nút bấm, màn hình nhỏ, có thể kết nối Internet lúc cần kíp với giao diện đơn giản, nhưng không phải là thứ quá tiện lợi để vào mạng.

Tôi không có smartphone, vì tôi không muốn có một chiếc điện thoại mà lúc nào cũng phải lo chuyện sạc pin. Đó là một lý do nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng thực sự là tôi không thể nào quen được với việc lúc nào cũng phải nhớ sạc pin điện thoại, mang theo cục sạc dự trữ bên người. Đó là một “điểm yếu” của tôi, phải thừa nhận.

Tuy nhiên, lý do lớn nhất khiến tôi không thích có smart phone là việc tôi cảm thấy con người dần dần biến chúng trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc đời họ. Điện thoại thông minh thay đổi cách người ta sống, người ta giao tiếp và cả cách người ta tìm hiểu về thế giới. Tôi đặc biệt không thích những lúc đi gặp bạn bè, thay vì nói chuyện với nhau, họ lại chúi mặt vào chiếc điện thoại thông minh của mình. Thay vì giao tiếp và nhìn vào đời thực, chúng ta bắt đầu có xu hướng đắm đuối và theo dõi mọi thứ đang xảy ra trên Facebook. Thay vì hoạt động, chúng ta đắm đuối vào Candy Crush, Hay Day…

Nói như vậy, không phải tôi phủ nhận những tiện ích mà smartphone mang lại. Bạn có thể làm mọi thứ với một chiếc smartphone: đọc email, mua sắm, nhắn tin miễn phí, chỉ đường… Tôi có mua sắm, tôi có chơi games, tôi có tham gia tích cực trên Facebook qua iPad và chiếc điện thoại của mình, tuy nhiên, tôi cũng hết sức coi trọng những khoảnh khắc cách ly khỏi chúng. Tôi hết sức coi trọng những lúc tách khỏi những e-mail, khỏi máy tính, khỏi thế giới được tạo ra từ những chiếc vệ tinh và hàng triệu chiếc điện thoại thông minh. Khi có người khác, tôi muốn trò chuyện hay quan sát họ. Khi không có ai bên cạnh, tôi muốn đọc sách, muốn nghĩ, hoặc không nghĩ gì cả. Bạn có thấy rằng thực ra những giây phút không “connect” với ai chính là điều chúng ta thiếu trong đời sống hỗn loạn này không?

Chiếc điện thoại không có lỗi gì trong toàn bộ chuyện này, chỉ là cách chúng ta sử dụng chúng mà thôi. Tuy nhiên, tôi chọn cách cách ly từ đầu, không để mình bị cuốn vào thế giới của sự giao tiếp qua màn hình cảm hứng bé nhỏ của chiếc điện thoại. Bởi vì một khi đã có sẵn một phương tiện ở gần bạn, bạn dễ có xu hướng sử dụng chúng, và bạn lệ thuộc vào chúng lúc nào không hay. Tôi chỉ muốn chiếc điện thoại của mình chỉ đơn giản là thứ để giúp khi ai đó thực sự cần nói chuyện với tôi, họ có một cách để liên lạc ngay.

Bạn có thể nói tôi là người cổ hủ, nhưng tôi nghĩ cổ hủ cũng là một phong cách sống. Và có thể đến một lúc nào đó, cả thế giới này sẽ chỉ còn smartphone, những chiếc điện thoại đơn giản sẽ dần biến mất (như máy nghe nhạc walkman, như băng cassette, như băng video…), nhưng đợi đến lúc đó hẵng hay. Bây giờ thì tôi vẫn chọn sống cùng với chiếc “stupidphone” của mình.

Nhóm thực hiện

Blog Phương Huyên


Trải nghiệm