Tinh thần ngày họp lớp & chuyện chưa bao giờ kể

Bài viết của Giang Gina
Xuất bản: 26/09/2015 07:00:12 | Chỉnh sửa: 23/02/2016 17:04:06

14 năm tôi mới họp lớp cấp ba lần đầu. Sau 14 năm, các bạn tôi ai cũng đều đã trưởng thành. Chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm.

Ngày họp lớp, khoảng 25 thành viên đã tham dự. Phần lớn các bạn đã lập gia đình và có con nhỏ. Chúng tôi vì lâu ngày gặp lại nên như bầy chim vỡ tổ, cứ líu lo kể hết chuyện này đến chuyện kia, như để vừa hỏi thăm lẫn nhau, vừa ôn lại những kỷ niệm xưa.

 

Các thành viên lớp 12A6 trường PTTH Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Các thành viên lớp 12A6 trường PTTH Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Những chuyện tình áo trắng

Trong lớp tôi ngày đó cũng có nhiều kiểu tình cảm học trò nảy sinh lắm. Chàng viết thư tỏ tình nàng để trong ngăn bàn nhưng lá thư đó lại không đến được tay cô ấy vì một người thứ ba phá bĩnh. Trong thư có đoạn nếu “ấy” không đồng ý tớ thì hãy để lại một tờ giấy trắng. Và chàng đã nhận được câu trả lời là một tờ giấy trắng từ kẻ thứ ba kia. Hiển nhiên kẻ thứ ba ấy đã có được nàng trong hả hê vì hắn đang cua nàng mà. Chuyện ấy phải một năm sau nàng mới biết, còn chàng thì mãi tới 14 năm sau, trong buổi họp lớp đầy ắp kỷ niệm, câu chuyện xưa mới được hé lộ. Người hé lộ câu chuyện ấy không ai khác là nàng. Có lẽ chàng đã có một chút bồi hồi khi nhớ lại nhưng tất cả giờ đã trở thành kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Hiện mỗi người đã có gia đình riêng và đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Đa số các cặp đôi trong lớp tôi hồi đó đều có điểm chung thích nhau là do ngồi gần nhau. Hồi đó bọn con gái lớp tôi cũng ưu tiên để ý mấy bạn đẹp trai và học giỏi. Có bạn nam thích bạn nữ vì được quan tâm chép bài khi bị ốm. Có những trường hợp thích đối phương nhưng bị từ chối vì đối phương đã có đối tượng khác. Cũng có trường hợp thích nhau nhưng để trong lòng ngại không nói ra. Có bạn nam thích một lúc vài cô em xinh xắn trong lớp… Các bạn ấy, lần lượt từng người một “khui” ra những bí mật chưa từng bật mí của chính họ và những người khác. Những tràng cười vui vẻ rộng tới mang tai và không hề dứt. Chúng tôi cứ thế ôn lại lần lượt từng kỷ niệm một.

Con cá leo cây - Phép thử & thông điệp cuộc sống
Trong một lần tản bộ dọc bờ biển, nhìn thấy con cá nóc nằm phơi bụng trên cát, tôi bắt đầu hình dung câu chuyện và những lý do dẫn đến sự xuất...

Phong trào văn nghệ rôm rả

Tôi được may mắn có tí tố chất văn thể mỹ, nên lần nào trong lớp có phong trào văn nghệ, tôi cũng đều tham dự, từ diễn thời trang cho đến ca hát; từ cấp hai, cấp ba cho đến bậc đại học. Khỏi phải nói năm học nào cũng đều rất vui và rộn ràng. Từ việc chuẩn bị từng cái bao bố, rồi mua những phụ kiện lỉnh kỉnh khác ở chợ lớn về để thiết kế váy; chúng tôi đã cùng nhau thiết kế những bộ trang phục biểu diễn thời trang ấn tượng. Đó là vào năm học lớp 10.

Năm lớp 11, chúng tôi thi văn nghệ nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Việc chọn bài hát, dàn dựng sân khấu và tập vũ đạo cũng được quan tâm rất nhiều. Những bạn không tham gia trình diễn mỗi người phụ một tay, rồi cổ vũ nhiệt tình. Hiển nhiên tiết mục tam ca “Sài Gòn Quê Hương Tôi” năm ấy đoạt giải nhất. Khỏi phải nói chúng tôi vui sướng đến nhường nào. Dù chỉ là một nhóm ba cô nữ sinh mặc áo dài trắng chưa từng qua một khóa đào tạo về thanh nhạc, nhưng chúng tôi cũng đã biết chia bè với nhau, và kết hợp dàn múa minh họa cũng hoành tráng lắm!.

Tôi không nhớ rõ năm học nào, nhưng có một năm học tôi còn được cử đi thi hoa khôi của trường. Các bạn cũng chuẩn bị cho tôi rất nhiều, từ trang điểm đến đạo cụ là một chiếc cặp học sinh kiểu dáng cổ điển, màu đen. Trong phần công bố kết quả, tôi đã không xuất hiện trên sân khấu. Năm đó tôi đi thi cho vui vì biết rằng mình không đoạt giải và hiển nhiên người đăng quang không phải là tôi. Tới tận giờ, khi ngồi viết lại những dòng này, tôi vẫn không nghĩ mình đã tham dự nhiều hoạt động văn thể mỹ và có nhiều kỷ niệm đến như vậy.

Việc quay cóp trong giảng đường

Thời học sinh, khó có ai mà không quay cóp. Ngay cả đứa nhát quay cóp như tôi cũng đã từng quay cóp, nhất là vào tiết trả bài đầu giờ 5 phút môn Giáo Dục Công Dân. Mỗi khi đến ngày có bộ môn đó, cả lớp đều bắt buộc phải trả bài cũ trước khi học bài mới. Tôi ngồi ở gần cuối lớp, lại ngồi bàn cao, nên tôi thường ngó bài của bạn ngồi trước mặt tôi (bạn ấy ngồi bàn thấp hơn tôi). Học sinh Việt Nam thì bạn biết rồi, học những môn học thuộc lòng như Sinh, Sử, Địa hay Giáo Dục Công Dân, đa số chúng tôi chỉ học như một con vẹt, có hiểu chút chút nhưng giờ chắc chúng tôi cũng trả lại sạch sẽ cho thầy cô. Tôi không biết các bạn khác như thế nào, nhưng tôi là dân khối A, mẹ tôi từng là giáo viên dạy Toán cấp 2, nên tôi thích học các môn khoa học tự nhiên hơn.

Sự thay đổi ... ai rồi cũng khác!
Theo thời gian, ai rồi cũng sẽ thay đổi, bằng cách này hay cách khác, tích cực hay tiêu cực,...ai rồi cũng khác ! Tôi hay bạn, hay chúng ta đều sẽ...

Công việc và cuộc sống hiện tại

Cô giáo tôi đến trễ một chút, nhưng bọn tôi vẫn không giảm sự hào hứng. Cô là giáo viên chủ nhiệm, phụ trách bộ môn Toán của chúng tôi trong hai năm. Cô vẫn trẻ và phong độ như ngày nào mặc dù cô hơn chúng tôi đúng một con giáp. Giờ đây, cô không còn là giáo viên của trường PTTH Bùi Thị Xuân nữa, nhưng cô nay đã trở thành hiệu trưởng của một trường trung học khang trang có tiếng khác. Niềm đam mê và nhiệt huyết về sự nghiệp trồng người của cô vẫn đầy ắp. Tôi hoàn toàn cảm nhận được những gì cô đang cống hiến cho ngôi trường mới luôn làm cô cảm thấy tự hào.

Sau khi “khui” sạch sẽ những bí mật về một thời áo trắng, chúng tôi bắt đầu màn giới thiệu công việc và cuộc sống hiện tại của nhau. Như cô bạn thân của tôi có nói, cô ấy rất thích buổi họp lớp này, vì mọi người khá khiêm tốn khi giới thiệu về bản thân. Không như những màn họp lớp khác, mọi người nặng về tính hình thức, giới thiệu những thành tựu của cá nhân, được trở thành ông nọ bà kia… Ngày họp lớp của chúng tôi diễn ra bình dân hơn, mọi người chỉ chia sẻ vừa đủ những thông tin cần thiết. Sự khiêm tốn là tính cách luôn làm tôi thấy ngưỡng mộ khi tiếp xúc với bất kỳ ai. Bạn bè chơi được với nhau, quan trọng nhất vẫn là sự chân thành.

Có thể bạn nghĩ rằng, ngày họp lớp thì nên rơi vào ngày lễ 20/11, tôi lại nghĩ, cứ khi nào chúng tôi có thời gian và nhớ về nhau, chúng tôi lại họp lớp thôi. Họp lớp là một hoạt động rất thú vị, là thời gian để bạn được quẳng bớt gánh lo đi mà vui sống. Chẳng ai hẹn ai nhưng chúng tôi, không đứa nào dẫn theo chồng/vợ/người yêu hoặc con cái. Cứ thế, chúng tôi sống lại những năm tháng của tuổi trẻ đầy hào khí, mà dường như có phần rộn ràng hơn.

Xem thêm

Những câu nói hay nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Trải nghiệm cuộc sống: Sống là để mỉm cười mãn nguyện

8 bí quyết tận hưởng cuộc sống

Những câu nói hay về cuộc sống đầy ý nghĩa

Nhóm thực hiện

Bài: GiangGina – Ảnh: Tư liệu


Trải nghiệm