ELLE Tháng 6/2014

Bài viết của Thanh Vân
Xuất bản: 22/05/2014 07:00:15 | Chỉnh sửa: 20/05/2014 17:42:11

Khi bạn bè hỏi tiêu chuẩn của tôi (về cái đẹp, thời trang và thậm chí về đàn ông) là gì, tôi thường hỏi ngược lại như thế nào mới được gọi là tiêu chuẩn. Với tôi, tiêu chuẩn là những hạn mức con người tự đặt ra cho một vấn đề và chỉ mang tính chất tạm thời.

Đối với những thứ có liên quan đến cái đẹp và sáng tạo, tiêu chuẩn càng chỉ là tương đối, và những người làm sáng tạo luôn tìm cách để vượt lên các hệ quy chuẩn thông thường ấy. Bằng không, sẽ không có những bộ bikini cho người phụ nữ quyền tự do được thể hiện đường cong tuyệt mỹ của cơ thể trên bãi biển ngập tràn ánh nắng (trang 46), sẽ không có những đôi giày hớp hồn từ cao gót đến không gót của Alexander McQueen. Nghệ thuật sẽ không có Picasso và trường phái Lập thể (Cubism), cũng không có những trường phái mới đang thịnh hành gần đây như Hyperrealism – Chủ nghĩa cực thực (trang 82).

Hay khi bàn về vẻ đẹp của phụ nữ, nàng có thể mong manh, trong trẻo như ánh nắng ban mai (trang 130), nhưng cũng có thể trong phút chốc hóa thân thành ảo ảnh màn đêm kiêu sa và huyền bí (trang 138). Thiên nga trắng, thiên nga đen, ai có thể phân định rạch ròi tiêu chuẩn của vẻ đẹp ấy?

Vậy đấy, cuộc sống, sáng tạo và cái đẹp luôn là không giới hạn. Tôi đồ rằng cách để chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp tròn vẹn nhất là nhìn vào tất cả các mặt của cuộc sống (trang 84), ngay cả những góc tối, và sau đó nhắm mắt lại để thật sự cảm nhận bằng trái tim.

Trong truyện Hoàng tử Bé của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry, chú cáo nhỏ đã nói với Hoàng tử Bé trước lúc chia tay: “Đây là bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy”.

Đơn giản thôi, đó cũng chính là bí mật kỳ này của ELLE.

Nguyễn Thùy Linh
Thư ký Tòa soạn

cover-44_baoban


Tạp chí