Nguyễn Thiên Ngân – Khi yêu trái tim để trên đầu

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 03/12/2015 09:57:16

Trái tim giờ để trên đầu là để nhầm chỗ. Đem trái tim để trên đầu, che mờ hết lý trí đi, chỉ yêu đương thôi, không cần biết lý trí gì nữa hết.

Nguyen-thien-ngan 1

2 câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân

Những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân về chuyện tình yêu

Tôi không thích bài thơ này vì nó cực kỳ nữ nhi thường tình, cực kì bánh bèo, nhưng lại rất là nhiều người thích. Mình có những khoảng khắc trong đời nhiều khi mình nghĩ ồ mình phải act kool than that, chứ mình không phải vậy, nhưng rõ ràng mình phải chấp nhận đã có lúc mình trở nên mềm yếu như thế. À đọc là biết rồi mà, nhiều khi mình nghĩ, mình kool này nọ, đến lúc yêu đương vô thì chữ thánh hiền hay những cái thứ khác, những thứ áo giáp mà mình bọc cho bản thân mình trở nên không có nghĩ lý gì hết. Khi mình yêu ai đó, mình tự động cởi giáp, vứt đao. Trái tim giờ để trên đầu. Mình rất thích hình ảnh của Mị Châu, Trái tim giờ để trên đầu là để nhầm chỗ, cho nên mới giúp cho giặc phản bội vua cha, tự nhiên yêu vô thấy cô gái nào cũng giống Mị Châu thôi. Đem trái tim để trên đầu, che mờ hết lý trí đi, chỉ yêu đương thôi, không cần biết lý trí gì nữa hết, những thành trì mình xây xung quanh. Người con gái này nói nhưng cũng hơi bực dọc về bản thân, dần quên hết chữ thánh hiền, sự khôn ngoan, mình đã đọc, đã học, đã hiểu cơ chế tự vệ của mình nhưng khi yêu những điều đó không còn nghĩa lý gì với mình.

Điều buồn cười là mình không bao giờ có thể biên tập cái mình viết ra được. Tôi có thể biên tập thơ người khác nhưng không biên tập chính cảm xúc của mình được. Tôi có một người bạn rất là thân và chị đó là người biên tập của tôi. Chị ấy sắp xếp tập thơ theo cách riêng của chị ấy, nhưng khi đọc lại tôi thấy như đang được đọc chính mạch suy nghĩ của mình. Đây mới chính là hành trình suy nghĩ của mình. Có người còn hiểu tư duy của mình hơn chính mình. Cuộc sống của mình chỉ đơn giản bằng chuyện mở mắt ra và thấy hoa đầy nước, sông đầy đồng thật thú vị, sau đó là một hành trình buồn vui, mỏi mệt, nuối tiếc, ngủ một giấc xong tỉnh dậy, nhìn ra lại vẫn thấy cuộc sống ấy thú vị. Mình tin là cuộc đời nó sẽ đi theo hướng đó.

Một cuộc sống thường nhật nhỏ bé, đầy đặn chuyện này chuyện kia. Nhưng mình vẫn sống với nó theo cách là ngày nào mình choàng dậy mở mắt ra cũng thấy những điều thú vị. Những cảm xúc được sinh ra không theo thứ tự nào cả. Thật ra nhìn lại mỗi bài, tôi đều nhớ được là tại sao lúc ấy tôi với khoảng khắc ấy lai có nhau. Làm thơ rất thú vị, giống như là một kiểu nhật ký ẩn dụ. Có thể cho rất nhiều người đọc, nhưng ký ức cá nhân của mình thì không ai biết cả, nó giống như là hint passworld ở trên mạng vậy. So với tập đầu tiên có những cái hint nó ở đó nhưng mình đã quên chuyện gì đã xảy ra.

Xem thêm

Giới thiệu sách: Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời

“Từ bao năm, chân phiêu lãng quên quay về…” 

Những người yêu bưu thiếp – blog Nguyễn Thiên Ngân

Nhóm thực hiện

May Ngô

Hình ảnh: Tư liệu


Thế giới văn hóa