[ELLE Voice] Người phụ nữ truyền “lửa” cho Jun Phạm

Đăng ngày:

[Tạp chí Phái đẹp ELLE – số tháng 3/2018] Tôi mất mẹ khoảng 10 năm trước. 3 năm sau đó, khi vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn ấy, tôi trở thành một mảnh của 365 và gặp Ngô Thanh Vân. Tất nhiên, chị không thể thay thế mẹ tôi. Nhưng suốt 7 năm qua và cho đến mãi về sau, chị vẫn luôn là người phụ nữ quan trọng của cuộc đời tôi.

Trong phim của chị Vân, mặc dù tôi chỉ đóng những vai phụ, nhưng thời gian tôi và chị gắn bó lại lâu hơn các thành viên khác. Đơn giản vì tôi là đồng biên kịch với chị. Hai chị em có cái gu chung và rất hợp nhau, đặc biệt trong khoản mê truyện cổ tích, thần thoại. Mặc dù tôi với chị không thể hiện sự thân thiết ở “bề nổi” nhưng phía sau hậu trường, chúng tôi là một bộ đôi ăn ý.

Trong nhóm 365, chị Vân thân với tôi nhất. Mặc dù thời gian gặp nhau rất ít, thỉnh thoảng chỉ tâm sự qua tin nhắn, nhưng chị lại luôn xuất hiện rất đúng thời điểm. Cách đây khoảng 4 năm, lúc tôi cảm thấy tự ti về năng lực của mình và xin rút khỏi nhóm, chị Vân đã ngồi hàng giờ để nói chuyện với tôi. Lúc đó, tôi không còn mẹ, nên có một người phụ nữ lớn hơn mình, yêu thương mình, chia sẻ hết nỗi buồn với mình, lắng nghe mọi tâm tư của mình, cảm xúc lạ lùng lắm. Tôi đã tự nhủ là sẽ không bao giờ bỏ chị nữa. Rồi lúc nhóm 365 tan rã, tôi cảm thấy không còn ý nghĩa gì để cố gắng. Thời gian đó, chị Vân lo cho tôi nhất. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ câu nói của chị: “Mình đam mê là vì bản thân mình chứ không phải vì người khác. Ước mơ là của mình chứ không phải của người khác. Mình phải lì lợm với nó đến cùng”. Nhờ sự lì lợm đó mà sau này, dù gặp nhiều chuyện tồi tệ hơn thế nữa, tôi cũng không bao giờ đầu hàng.

Với tôi, Ngô Thanh Vân là một người chị luôn có mặt đúng lúc, một người sếp tôi luôn kính trọng và là một người thầy dạy cho tôi rất nhiều điều. Những thứ về kỹ năng, tôi có thể học ở bất kỳ ai, nhưng chỉ một người có thể truyền cảm hứng và ý chí cho tôi, đó là chị Vân. Chị Vân khó tính lắm, ai đứng trước chị cũng sợ hết, đừng nói là dám lại gần tâm sự. Tính chị hơi “đàn ông”, không để bụng và rất rạch ròi, nhiều khi thẳng thừng tới mức… tàn nhẫn. Điều đó khiến mọi người cảm thấy khó gần. Nhưng là người đứng đầu tập thể thì phải vậy, “vương miện trên đầu thì gánh nặng trên vai”.

phụ nữ của Jun Phạm

Với tôi, Ngô Thanh Vân là một người chị luôn có mặt đúng lúc, một người sếp tôi luôn kính trọng và là một người thầy dạy cho tôi rất nhiều điều. Những thứ về kỹ năng, tôi có thể học ở bất kỳ ai, nhưng chỉ một người có thể truyền cảm hứng và ý chí cho tôi, đó là chị Vân.

Tuy nhiên, tôi lại nhìn thấy nhiều thứ khác ở chị. Chị chỉ tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn như vậy thôi, chứ thật ra vẫn là một người phụ nữ giàu cảm xúc. Chị rất yêu hoa này, giận dỗi gì, chỉ cần một bó hoa hồng vàng là chị hết buồn ngay. Dịp lễ nào chị cũng tổ chức tiệc tùng linh đình rồi mời tất cả mọi người đến, chung vui như một gia đình. Chị cũng rất yêu văn hóa Việt Nam. Người ngoài nhìn vào cho rằng chị đặt công việc lên trên hết, nhưng đó là vì chị sống quá nội tâm mà thôi.

Chị Vân cũng có những lúc yếu đuối, buồn bã, nhưng ít khi nào chia sẻ. Góc khuất ít ai thấy được ở chị, đó là sự cô đơn. Nói đúng ra, chị vẫn cần được quan tâm. Phụ nữ gần 40 tuổi rồi, biết rằng công việc vẫn là trên hết, nhưng mái ấm gia đình cũng rất quan trọng. Lúc nào chị cũng đắm chìm trong những ý tưởng thú vị của mình, chẳng bao giờ dành thời gian để hẹn hò, gặp gỡ ai hết. Nhưng mà, làm xong công việc, trở về ngôi nhà quá rộng mà lại không một bóng người, cũng buồn chứ. Có hôm chị nói với tôi: “Hôm qua trời mưa lớn, sấm sét làm chị sợ, nên chị thức nguyên một đêm luôn”. Vậy đó, chị Vân dù có mạnh mẽ cỡ nào thì chỉ chi tiết nhỏ ấy thôi cũng chứng tỏ chị chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có những ước mơ rất giản dị, trái tim cũng rất mong manh.

Chị Vân dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có những ước mơ rất giản dị, trái tim cũng rất mong manh.

Tôi chỉ mong là, chị hãy sớm “quên” 365 đi, bớt quan tâm đến chúng tôi, để lo cho cuộc sống của riêng mình. Mong chị đừng làm việc quá nhiều. Mong chị trong đầu năm nay, hoặc tốt nhất là 2 năm tiếp theo thôi, đừng để lâu hơn nữa, hãy có một người lắng nghe chị nhiều hơn mỗi ngày, có thể ôm chị mỗi lần chị sợ sấm sét. Chỉ vậy thôi.

Xem thêm:

[ELLE Voice] Người phụ nữ “đặc biệt” của nhạc sĩ Đỗ Bảo

Ngày 8 tháng 3, tặng gì cho người phụ nữ tôi yêu?

Nhóm thực hiện

Tổ chức chuyên đề: Quỳnh Hương

Ảnh minh họa: Dzũng Yoko

Bài: Đỗ Bảo, Ngọc Anh, Đoàn Trúc

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more