ELLE Vietnam

Giữa cuộc cãi vã, ta có còn đủ tỉnh thức để yêu?

Câu chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng là những ngày hạnh phúc, dịu dàng và bình yên. Sẽ có lúc một câu nói vô tình chạm trúng nỗi bất an cất giấu từ lâu, một tin nhắn trả lời muộn khiến lòng chùng xuống, một khác biệt rất nhỏ bỗng đẩy hai người xa nhau trong một mối quan hệ vốn đang ngọt ngào. Cãi vã, vì thế, không hẳn là dấu hiệu cho thấy tình yêu đang rạn vỡ. Đôi khi đó chỉ là lúc những cảm xúc trào dâng được bộc lộ nhưng chưa đúng cách. Vậy ta cần tỉnh thức trong tình yêu thế nào để tránh cãi vã kết thúc bằng những giọt nước mắt của người thương?

Tranh cãi trong chuyện tình cảm là điều khó tránh, nhưng ta cần tỉnh thức để tránh đẩy mâu thuẫn đi xa. Ảnh: Pexels/cottonbro studio

Khi cãi vã không còn là đối thoại

Có những cuộc cãi vã khởi đầu từ điều rất giản đơn, ai đã quên một lời hẹn, ai đã không quan tâm đúng lúc, ai đã để người kia thấy mình bị bỏ quên trong cuộc sống bận rộn. Nhưng càng nói, câu chuyện càng trôi xa khỏi điểm bắt đầu. Từ một việc nhỏ của hôm nay, ta đôi khi trách cứ cả những chuyện cũ chưa từng được chữa lành. Một câu nói vu vơ có thể suy diễn thành kết luận nhói lòng: “Anh không còn yêu em”, “Em chưa bao giờ hiểu anh”, “Chúng ta vốn dĩ chẳng thuộc về nhau”…

Trong khoảnh khắc ấy, cuộc trò chuyện không còn là lúc hai người kết nối để hiểu nhau, mà lặng lẽ biến thành một trận chiến. Mỗi người đều muốn chứng minh mình đúng, mình mới là người tổn thương nhiều hơn, mình mới là người xứng đáng được dỗ dành trước. Nhưng tình yêu hiếm khi được xây dựng bằng sự tranh luận đúng sai. Khi cả hai cùng để cảm xúc lấn át và cố giành “phần thắng”, điều được bày tỏ không phải suy nghĩ sâu sắc trong lòng mà chỉ là những lời “trót lưỡi đầu môi” gây tổn thương lẫn nhau.

Những cuộc tranh cãi thiếu bình tĩnh dễ gây ra tổn thương không đáng có cho cả hai. Ảnh: Pexels/Timur Weber

Sự thiếu tỉnh thức khiến ta nhầm lẫn giữa cảm xúc suy diễn và sự thật. Ta vội tin rằng mình không còn được yêu. Ta thấy mình không được lắng nghe và tự nhủ chắc rằng người kia vô tâm. Ta thấy bất an nên cuống quýt muốn nắm giữ. Dòng cảm xúc lẫn lộn khiến cuộc cãi vã kéo dài vô nghĩa.

Tỉnh thức là nhận thấy điều ẩn sau cơn giận

Cơn giận trong tình yêu thường chỉ là lớp vỏ bọc của những cảm xúc mong manh hơn và khó gọi tên. Phía sau câu “Tại sao anh không nhắn cho em?” có thể là nỗi sợ mình đã thôi là sự ưu tiên, là quan trọng với người yêu. Phía sau sự im lặng kéo dài có thể là nỗi kiệt sức sau bao lần cố giải thích mà đối phương chẳng chịu hiểu. Phía sau những lời trách móc có thể là một mong muốn nghẹn ngào: “Hãy nhìn thấy em đi. Hãy cho em biết rằng em vẫn còn ý nghĩa trong thế giới của anh”.

Tỉnh thức trong tình yêu không có nghĩa là luôn bình thản, luôn dịu dàng hay không bao giờ được phép giận. Tỉnh thức là khoảnh khắc ta nhận ra cảm xúc của bản thân đang vượt ngưỡng, trước khi điều ấy bỗng hóa thành một lời nói làm đau người mình thương. Đó là khả năng dừng lại giữa cơn giận, nhìn sâu vào phản ứng của chính mình và lặng lẽ tự hỏi, liệu điều mình sắp nói ra có đưa hai người xích lại gần nhau hơn và giải quyết cuộc mâu thuẫn, hay chỉ kéo khoảng cách dài ra mãi?

Khi tỉnh thức, ta không vội vàng xem cơn giận là kẻ thù, mà học cách lắng nghe nó như một tín hiệu. Nó đang nói với ta rằng có một nhu cầu nào đó bị bỏ quên, một ranh giới nào đó vừa bị vượt qua, một phần nào đó trong ta đang lặng lẽ cần được vỗ về. Thay vì để cơn giận cầm lấy bàn tay mình gõ xuống những dòng tin nhắn trách móc nặng nề, ta có thể dừng lại, thở sâu hơn và tự hỏi: “Thật ra mình đang buồn vì điều gì? Mình muốn được yêu theo cách nào? Mình mong người ấy hiểu điều gì mà mình vẫn chưa biết cách nói ra?”.

Tỉnh thức là khoảnh khắc ta biết dừng lại giữa cơn giông cảm xúc để lắng nghe chính mình và đối phương. Ảnh: Unsplash/Vitaly Gariev

Khi ta mở lời bằng sự dịu dàng, bình tĩnh nói về cảm xúc của mình thay vì kết tội người kia sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể. Câu “Em đang buồn lắm nên có thể nói hơi nặng lời” sẽ khác với “Anh lúc nào cũng vậy”. Câu “Anh cảm thấy cô đơn và anh cần em ở bên hơn” sẽ khác với “Em chẳng bao giờ để ý gì”. Tỉnh thức không khiến cảm xúc trong tình yêu tan biến mà chỉ giữ cho ta khỏi trở thành nô lệ của chính cảm xúc và làm tổn thương người mình yêu.

Yêu không ĐỒNG NGHĨA VỚI đọc được tâm trí nhau

Một trong những ảo tưởng phổ biến nhưng cũng nguy hiểm nhất trong tình yêu là niềm tin rằng nếu ai đó yêu ta đủ nhiều, họ hẳn sẽ tự hiểu mọi điều dù ta không nói. Ta thầm mong người ấy biết khi nào mình cần được ôm, khi nào mình cần được hỏi han, khi nào một hành động vô tâm đã lỡ khiến mình buồn lòng. Và khi họ không nhận ra, ta đau lòng như thể tình yêu vừa bị chối bỏ.

Nhưng tình cảm sâu sắc và sự thân mật không đồng nghĩa với khả năng đọc thấu tâm trí, ngay cả những cặp đôi yêu nhau sâu đậm cũng phải học cách nói ra nhu cầu của mình một cách rõ ràng. Tỉnh thức trong tình yêu là hiểu rằng người kia không phải liều thuốc chữa lành mọi khoảng trống trong ta, cũng chẳng phải người luôn đoán đúng điều ta đang âm thầm chịu đựng. Họ có thể yêu ta mà vẫn vụng về. Họ có thể quan tâm mà vẫn bỏ sót. Họ có thể tha thiết muốn ở lại, nhưng vẫn cần được cầm tay chỉ lối để chạm vào thế giới cảm xúc của đối phương.

Dù tình yêu sâu đậm đến đâu, vẫn có những lúc ta cần nói rõ điều mình nghĩ thay vì mong mỏi người yêu đoán ra. Ảnh: Unsplash/Natalia Sobolivska

Khi cãi vã, thay vì chờ người kia tự đoán ý, ta có thể bắt đầu gợi mở bằng sự thành thật để tự soi chiếu lòng mình, đồng thời tỏ bày với người yêu thương: “Em không giận vì mỗi chuyện đó đâu, em buồn vì cảm thấy mình không được ưu tiên”, “Anh không hề muốn né tránh, anh chỉ sợ nói ra rồi mọi chuyện sẽ tệ hơn” hay “Em cần anh lắng nghe em trước đã, chưa cần đưa ra một giải pháp ngay lúc này”. Những câu nói ấy có sức mạnh hơn ta nghĩ, khẽ mở ra một cánh cửa để hai người gần nhau hơn thay vì lạc mất nhau giữa muôn vàn phỏng đoán.

Khoảng lặng cũng là một cách yêu

Không phải cuộc cãi vã nào cũng cần được tháo gỡ ngay tức khắc. Có những lúc, càng cố nói, ta vô tình thốt ra những câu sắc lạnh để lại trong lòng nhau thêm nhiều vết xước. Khi nhịp tim còn dồn dập, khi cổ họng nghẹn lại, khi nước mắt làm nhòe đi mọi câu chữ, thì một khoảng im lặng trong chốc lát đôi khi lại là điều cần thiết. Nhưng đó phải là khoảng lặng có ý thức để lấy lại bình tĩnh, chứ không phải sự biến mất lạnh lùng bỏ mặc người kia.

Một người tỉnh thức sẽ nhận ra và giải thích để đối phương hiểu: “Anh/Em đang căng thẳng quá, cho anh/em một chút thời gian rồi mình quay lại nói tiếp nhé”. Câu nói ấy khác hẳn việc lẳng lặng bỏ đi không một lời, để người còn lại chơ vơ giữa hoang mang và cảm thấy bị bỏ rơi. Khoảng lặng lành mạnh không nhằm mục đích trừng phạt cảm xúc đối phương, cũng chẳng phải để giành lấy quyền kiểm soát. Đó là cách ta chậm lại để bảo vệ tình yêu khỏi những lời nói có thể khiến cả hai hối hận và day dứt rất lâu về sau.

Có những khoảng lặng không phải để rời xa, mà để cả hai làm dịu lại cảm xúc trước khi làm nhau đau thêm. Ảnh: Pexels/Ron Lach

Trong khoảng lặng ấy, ta có cơ hội suy ngẫm và nhìn nhận cảm xúc chính mình, có thể uống một ngụm nước, viết ra những điều đang rối bời trong lòng, hoặc chỉ đơn giản ngồi yên và thở. Khi cảm xúc đã lắng dịu, ta thường nhận ra vấn đề không còn to tát và căng thẳng như vài phút trước nữa và bắt đầu lại một cuộc trò chuyện thấu cảm, dịu dàng hơn với nửa kia. Khi đó, cuộc nói chuyện không còn là cãi vã vô nghĩa mà có thể đi đến giải pháp cho vấn đề cả hai đang nặng lòng.

Tỉnh thức không có nghĩa là chịu đựng

Dẫu vậy, tỉnh thức không đồng nghĩa với việc luôn nhẫn nhịn, luôn yêu thương đến mức cam chịu và nhận phần thiệt về mình hay lãng mạn hóa mọi tổn thương. Có những cuộc cãi vã không chỉ là khác biệt trong cách giao tiếp, mà là dấu hiệu của sự độc hại lặp đi lặp lại trong mối quan hệ. Nếu một người liên tục xem nhẹ cảm xúc của bạn, dùng im lặng như một thứ vũ khí thao túng, biến lỗi lầm của họ thành gánh nặng của bạn, hay khiến bạn dần hoài nghi cả giá trị của chính mình, thì tỉnh thức khi ấy không phải là cố hoà giải cho qua chuyện, mà là đủ sáng suốt để suy xét đây có thực sự là tình yêu.

Đừng nhầm lẫn giữa yêu tỉnh thức và cam chịu một người không tôn trọng cảm xúc của mình. Ảnh: Pexels/cottonbro studio

Tình yêu là nơi con người được phép mềm yếu và biểu lộ phần chân thật nhất, nhưng không nên là nơi ta đánh mất chính mình. Một mối quan hệ lành mạnh không đòi hỏi bạn phải luôn nhún nhường và chịu tổn thương để giữ hòa khí, cũng không bắt bạn thu nhỏ nhu cầu của mình lại để đổi lấy yêu thương. Tỉnh thức giúp ta phân biệt giữa một người đang vụng về nhưng thật lòng muốn học cách yêu tử tế hơn, và một người chỉ muốn ta mãi tập quen với sự vô tâm của họ.

Có những khi ta cần đặt ra một ranh giới và tỉnh táo nhận thức rằng: “Mình không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nếu nó chỉ khiến cả hai tổn thương”, “Mình cần được tôn trọng ngay cả khi chúng ta bất đồng”, “Mình yêu họ, nhưng mình cũng cần giữ lấy sự bình yên của riêng mình”.

tình yêu cần cả hai cùng tỉnh thức

Tình yêu đem đến những cung bậc cảm xúc tuyệt đẹp trong cuộc sống của con người, và điều ấy luôn cần sự nỗ lực từ cả đôi bên. Một người có thể học cách lắng nghe, điều chỉnh phản ứng, nói ra nhu cầu một cách chân thành, nhưng nếu người còn lại không muốn bước vào cuộc đối thoại với cùng một thiện chí, thì tình yêu vẫn sẽ nhanh chóng phai nhạt.

Những cặp đôi hạnh phúc không phải là cặp đôi không bao giờ cãi vã, mà họ vẫn tôn trọng nhau dù có mâu thuẫn, và luôn cùng nhau cố gắng hàn gắn sau mỗi lần giận hờn. Nỗ lực đó không cần to tát, có thể xuất phát từ một câu hỏi han, một cử chỉ, một hành động quan tâm để nhắc nhau rằng đây không phải một cuộc chiến, đây là mối quan hệ tình cảm và chúng ta sẽ cùng vun đắp dẫu có sai lầm. Một câu làm dịu lại không khí “Mình nói lại được không, em không thích cảm giác vừa rồi” hay “Xin lỗi em, anh đã nói nặng lời hơn ý anh nghĩ” đôi khi có sức cứu vãn nhiều hơn cả những lời giãi bày dài dòng. 

Sau mỗi cuộc cãi vã, điều còn lại không nên là thắng thua, mà là khả năng cùng nhau học lại cách thương yêu. Ảnh: Pexels/Pavel Danilyuk

Tình yêu đẹp không phải là tình yêu hoàn hảo chưa từng rạn nứt, mà đó là tình yêu mà sau mỗi lần chông chênh, cả hai vẫn còn muốn hiểu nhau thêm một chút. Là khi một người đủ can đảm thú nhận “Em thấy tổn thương”, và người kia đáp lại “Anh đang nghe đây”. Là khi cả hai không lấy điểm yếu của nhau ra làm vũ khí trong cơn giận dữ. Là khi cuộc tranh luận khép lại không bằng kẻ thắng người thua, mà bằng một cảm giác thấu hiểu hơn, cởi mở hơn, để rồi chỉ muốn ôm siết lấy nhau sau những cãi vã vụn vặt.

Và nếu tình yêu là một hành trình dài đi qua cả những ngày êm đềm lẫn những lúc chợt căng thẳng, thì sự tỉnh thức chính là điều giữ cho ta không lạc mất nhau giữa những lúc cảm thấy xa nhau nhất, khẽ nhắc ta nhớ rằng sau cùng vẫn luôn có thể chọn yêu bằng sự sáng suốt và trở về với nhau bằng một trái tim vẫn tràn đầy yêu thương.


Xem thêm

[Review sách hay] “Tỉnh thức”: Thiền như giấc ngủ sâu của tâm hồn và sự tỉnh thức

5 ngôn ngữ xin lỗi trong tình yêu, bạn thuộc kiểu nào?

Playlist podcast dành cho mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu


 

Nhóm thực hiện

Bài: Lan Vy

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ:

Du lịch

Trải nghiệm

ELLE Voice