Tôi là nghệ sĩ Art Doll

Bài viết của Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 28/06/2013 11:53:12

(Phái đẹp – ELLE) Công việc sáng tác trên những khối gỗ như một phần lẽ sống của tổi. Tôi say mê và không ngừng sáng tạo.

-000

Trẻ con thích búp bê vì nó xinh xắn, dễ thương. Nhưng nếu muốn được phụ nữ thích thì nó còn cần phải tình cảm, tinh tế. Muốn đàn ông thích thì nó phải độc đáo, mới lạ. Muốn người sâu sắc thích thì nó cần có ý tưởng. Có thể vì lẽ đó mà sinh ra art doll? Và tôi là một nghệ sĩ art doll.

Artdoll (búp bê nghệ thuật) là một bộ môn nghệ thuật rất phổ biến trên thế giới, nhưng chỉ mới du nhập vào Việt Nam và không hề dễ biến thành trào lưu, bởi đặc thù công việc của nó: đó là sự kết hợp tinh tế giữa điêu khắc cùng rất nhiều nghề thủ công khác như may vá, xây, nề, đan lát, gò hàn… tùy vào yêu  cầu   tác phẩm. Nó đòi hỏi ở người nghệ sĩ sự sáng tạo, sự bền bỉ, độ tỉ mỉ, óc mỹ thuật… Và ngoài ra nếu bạn chọn búp bê gổ như tôi thì còn phải chịu đứt tay liên miên nữa. Gổ cứng tất nhiên cần dao sắc, nên tôi cứ đứt tay liên tục, hai bàn tay tôi đầy sẹo to, sẹo nhỏ vì dao cứa. Lâu dần, chẳng ai còn quan tâm việc tôi bị đứt tay nữa, cứ như mặc định là tôi sinh ra đã có hai bàn tay sứt sẹo vậy. Tôi chọn gỗ, bởi tôi thích gỗ, cái cảm giác mình cầm một khối gỗ vô tri, cứng quèo và bắt đầu gọt tỉa từng chút từng chút, hương gỗ thơm ngào ngạt, vân gỗ thô mộc đẹp lạ lùng biến thành da thịt, tay chân mềm mại bé tí xíu, nhưng khuôn mặt ngộ nghĩnh với những đôi môi trề, mũi dãi thòng lòng, những hình hài bé nhỏ cứ dần hiện ra trên tay tôi và tự kể câu chuyện của chúng.

Khác với búp bê thông thường, qua art doll, người nghệ sĩ tha hồ sáng tạo, thỏa sức thể hiện cái tôi của mình. Và tôi thổi vào búp bê của tôi những câu chuyện tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ và vô tư, trong trẻo, mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy trong đó hình ảnh non nớt của chính mình.

Ngay khi còn bé tí, mẹ vẫn hay đùa gọi tôi là đồng nát, cái sở thích nhặt nhạnh ấy tại sao mà có thì chính tôi cũng không rõ. Nhưng tôi luôn sưu tập và thấy mỗi thứ bỏ đi ấy đều có thể làm thành một thứ gì đó. Ví như một cái đèn pin làm từ cục mascara vón và nắp bút mài ngắn, muôi múc sữa biến thành xô xách nước, xe đạp làm từ bánh răng đồng hồ và gọng kính gãy… mọi thứ đều nhỏ xíu, nhiều khi tôi phải rất vất vả chỉ để có một cái lược bé bằng que tăm… Cũng có những chất liệu khó thay thế như nước, lửa thì đó quả là những thách thức, những nổ lực sáng tạo.

-001
Nghệ sĩ Art Doll – Trần Thu Hằng

Những trăn trở luôn hun đốt tôi, bắt tôi phải nghĩ, phải thể hiện, thể hiện không ngừng nghỉ ữên những khối gổ, như một người dùng doping, và doping đó có tên là “đam mê”. Có những lúc làm 16 tiếng một ngày, người mệt lả, vật ra ngủ, thì ý tưởng nó hè nhau đến lôi tuột tôi ra khỏi giường, vớ bút nguệch ngoạc vẽ cho khỏi quên. Thê tưởng đã yên, những ý tưởng đó vẫn len lỏi vào giấc mơ của tôi, khuấy động, bắt tôi phải sáng tác ngay cả trong khi đang ngủ. Nhưng cứ mỗi khi nhìn vào thành quả lao động của mình, tôi cảm thấy bao mệt nhọc được bù đắp hết.

Công việc sáng tác trên những khối gổ như một phần lẽ sống của tôi. Tôi say mê và không ngừng sáng tạo. Tôi tràn đầy hạnh phúc và gian khổ trên con đường mình đã chọn.

Phái đẹp – ELLE
ELLE.VN


Bí quyết sống