Nghệ sĩ múa Duy Khánh – Nếu một ngày không múa tôi như chết

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 01/04/2014 11:25:52

“Tôi chưa từng hình dung đến ngày mình không được múa, tôi nghĩ mình sẽ chết vì rời xa sân khấu, sàn tập, giày múa….”

duy khanh

Định nghĩa múa của bạn là?

Múa là thứ ngôn ngữ hình thể có thể được sử dụng khi mọi ngôn ngữ khác bất lực.

Múa có ý nghĩa thế nào với bạn?

Nếu một ngày không múa thì ngày tôi như chết! Múa như những bữa ăn giúp tôi đủ năng lượng sống, mỗi ngày tôi phải múa ít nhất 10-15 phút.

Tại sao lại là múa mà không phải một bộ môn nghệ thuật nào khác hay công việc khác?

Có thể là duyên. Tôi đã quyết định thi vào trường Cao đẳng múa Việt Nam khi đã… 16 tuổi. Đó là một quyết định khiến cơ thể đau đớn vô cùng vì khi đó xương đã phát triển gần như hoàn thiện nên gây khó khăn cho việc tập luyện rất nhiều. Chỉ có niềm đam mê dành cho múa mới giúp tôi vượt qua được giai đoạn đó.

Bạn có đơn độc khi chọn nghề múa?

Thời gian đầu đúng là đơn độc nhưng về sau tôi có gia đình ở bên ủng hộ. Sự trưởng thành và đam mê tôi dành cho múa khiến họ thay đổi.

Con trai học múa thường nhận được câu hỏi nào và bạn đã trả lời ra sao?

“Con trai đi học múa rồi ẻo lả thì làm được cái gì?” Tôi trả lời: “Cái gì cũng có hai mặt, múa cũng có lúc cương khi khác lại lúc nhu! Các vai diễn có vai mềm mại và cả vai cứng rắn.”

Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất?

Chưa từng có một học sinh nam nào tập đi giày mũi cứng nhưng tôi lại muốn thử… nhưng phải… lén lút vì sợ bị thầy cô trách mắng, bạn bè cười nhạo. Sau nhiều tháng ngày kiên trì, tôi đã chứng minh không gì là không thể và cái gì cũng có ngoại lệ.

Nếu phải chọn một thể loại, bạn sẽ chọn: ballet, đương đại, hip hop… ?

Đương nhiên là ballet! Ballet đưa người xem vào một giấc mơ tuyệt vời, sang trọng, quý phái. Dù được đào tạo chuyên ngành múa dân gian dân tộc nhưng tôi quyết định theo ballet và đã phải cố gắng rất nhiều để bù vào thời gian được đào tạo ít ỏi.

Vai diễn mơ ước của bạn là?

Tôi chưa dám mơ một vai diễn như ý vì ở Việt Nam những vở ballet kinh điển rất ít khi được dàn dựng. Với tôi, được biên đạo giao vai dù lớn hay nhỏ đó cũng là một niềm vui vô cùng lớn: được múa.

Nói “người sao múa vậy” điều đó có đúng với bạn?

Điều này không đúng với tôi! Khi bắt đầu, tôi là người có điều kiện cơ thể kém gần nhất lớp. Nhưng một năm sau, tôi đã đứng đầu lớp bằng những nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ. Năng khiếu chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là nỗ lực tự thân – thầy giáo của tôi thường nói với tôi như vậy và điều ấy đúng.

Diễn viên múa, đặc biệt là bạn, sợ điều gì nhất?

Nếu điểm yếu của Archilles là gót chân thì với tôi là đôi chân. Tôi đặc biệt cưng đôi chân nhưng tôi cũng trân trọng những bộ phận khác của cơ thể bởi tôi không thể múa nếu bị chấn thương.

Bạn đã bao giờ phải kiêng khem vì cần giữ vóc dáng đẹp?

Tôi đã, đang và sẽ ăn uống có chọn lọc. Vóc dáng với nghề múa rất quan trọng, không chỉ tác động đến thị giác người khác mà còn khiến bản thân không thể thực hiện được những đường nét uyển chuyển, bay bỗng một cách đẹp mắt. Chẳng cần ai chê, tôi tự xấu hổ nếu nhìn thấy mình bị thừa cân.

Bạn tự hào nhất điều gì ở bản thân?

Chưa thể tự hào vì con đường riêng của tôi dường như mới chỉ bắt đầu nhưng cũng có thể vui khi là chàng trai Việt đầu tiên múa trên đôi giày mũi cứng, một loại giày mà thường chỉ dành cho nữ giới.

Nghĩ về tương lai, bạn sẽ làm gì nếu không múa nữa?

Tôi chưa từng hình dung đến ngày mình không được múa, tôi nghĩ mình sẽ chết vì rời xa sân khấu, sàn tập, giày múa. Nhưng nói về ngày tôi từ giã sự nghiệp diễn viên, tôi ước được trở về trường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm bản thân cho thế hệ trẻ.

Mong ước gì với nghề?

Được tạo điều kiện nhiều hơn để diễn viên múa chúng tôi có thêm động lực làm nghề thật tốt và dành nhiều thời gian cho nghệ thuật múa hơn nữa.

Hành trang hằng ngày của bạn gồm những gì?

Quần áo tập, đồ trang điểm, và tất nhiên không thể thiếu đôi giày múa yêu quý.

Bạn đã từng xem những bộ phim có múa hoặc nói về múa?

Tôi thường xem những vở ballet kinh điển do các nhà hát lớn trên thế giới dàn dựng để học hỏi kinh nghiệm biểu diễn hơn là các tác phẩm điện ảnh, nhưng hai bộ phim tôi có thể kể ra ngay khi được hỏi đến: Black Swan và High School Musical.

Người đặc biệt nào đã từng xem bạn múa trực tiếp?

Thầy giáo, người đã dìu dắt tôi trong bốn năm học, luôn ngồi dưới hàng ghế khán giả xem từng vở diễn và gửi lời động viên đến cậu học trò đã ra trường.

Mô tả về bản thân, bạn có thể nói?

Dễ gần, hoà đồng, luôn muốn mang niềm vui đến cho mọi người! Còn nỗi buồn tôi giữ riêng cho mình.

Sàn tập và sân khấu có ý nghĩa thế nào với bạn?

Sàn tập là nơi vô cùng yêu quý, nó chứng kiến lúc vui, lúc buồn cả những khi tôi cô đơn. Còn sân khấu là thánh đường, nơi tôi được thăng hoa, đắm chìm trong những điệu múa. Chỉ nhắc đến thôi mà tôi đã muốn chạy ngay đến sàn tập và múa điên cuồng để có được những giây phút toả sáng nơi thánh đường nghệ thuật rồi! (Cười)

Xem thêm Nghệ sĩ múa Lê Ngọc Văn – Nghệ sĩ cần tinh thần thép

Xem thêm Nghệ sĩ múa Kim Cúc – May mắn vì được theo nghề múa

Nhóm thực hiện

Phan Lương thực hiện – Ảnh tư liệu


Điểm tin & Sự kiện