Trí nhớ suy tàn – Blog Nguyễn Danh Quý

Bài viết của danhquy.nguyen
Xuất bản: 14/11/2013 13:00:22 | Chỉnh sửa: 14/11/2013 11:01:07

Deborah Turbeville đã đưa nhiếp ảnh thời trang từ ánh sáng đi vào… bóng tối.

Is Fashion Art? Thời trang, hay ảnh thời trang, có được coi là một bộ môn nghệ thuật? Rất nhiều cái tên lừng lẫy của thời trang đều cho rằng Thời trang đơn giản là…Thời trang và thật hơi quá nếu nói đó là nghệ thuật (như Điện ảnh, Văn học, Âm nhạc…). Thế nhưng, có một điều ai cũng phải công nhận rằng mỗi thời đại lại sinh ra những người “nghệ sĩ” mới thuộc về thời trang và di sản của họ luôn khiến ta nhớ đến như những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Deborah Tuberville (nữ nhiếp ảnh người Mỹ mới mất trong tháng 10.2013) là một nghệ sĩ như vậy!

“Tôi không coi những tấm hình của mình là hình thời trang”, Deborah Turbeville đã từng nói vậy với tờ The Independent vào năm 2006. Có thể đúng thế, nếu mục đích của những tấm hình thời trang chỉ là để thể hiện… thời trang (trang phục, phụ kiện) hay dáng hình người mẫu.

Deborah Turbeville có sự nhạy cảm đặc biệt với những địa điểm khác lạ, gương mặt bất thường, bầu không khí kỳ quái và tâm trạng trĩu nặng. “Nguồn cảm hứng của tôi đến từ Kafka, Dostoyevsky, Andrei Tarkovsky. Tôi thích trong bức hình của mình phải thấp thoáng sự giằng co, một câu chuyện còn dang dở, những nét vẽ mơ hồ. Những điều khác lạ đó giờ đây đang bị gạt ra ngoài lề nhưng tôi thì không. Mọi người cho tôi là một nhiếp ảnh có phong cách vì luôn có điều gì đó để họ tranh cãi hay trầm trồ trong những tác phẩm của tôi” (models.com).

 

turbeville_print_4

Như bức hình này. Luôn có một tâm trạng xáo trộn, một chút nghi ngại, bí ẩn nằm phía sau. Thời trang hay người mẫu chỉ là thứ yếu. Mọi điều hiện hữu mà lại như vắng mặt.

Deborah luôn muốn mang ảnh thời trang ra bên ngoài biên giới của nó, mở ra một thế giới rộng hơn. Thế giới đó, đối với bà, có thể rất hiền lành, nhưng đôi khi rất cực đoan. Đó có thể là thế giới được số đông công nhận, hoặc không. Vào đầu những năm 1960, khi Deborah Turbeville đang làm việc cho tờ Harper’s Bazaar, Biên tập viên của tờ này đã để bà thôi việc vì “nhiếp ảnh như thế là cực đoan” so với định hướng của tờ tạp chí.

Tất nhiên, câu chuyện sau đó vẫn là một câu chuyện có hậu vì cuối cùng Deborah đã được giới nghệ thuật vinh danh với những tấm hình của mình. Những tấm hình khiến người ta nhớ đến bởi soft-focus (tiêu điểm mờ) và nước hình cũ kỹ (high-grade phim, tạo ra độ sạn trên hình), sự mờ ảo, vô phương hướng, đôi khi như phản chiếu sự suy tàn của ký ức. Những “lỗi mờ ảo” trên hình trở thành một phần của bức hình. Như lời của Franca Sozzani, Tổng Biên tập tờ Vogue Italia: “Mọi chi tiết đều hoàn hảo, và khiếm khuyết”.

 

deborah-turbeville-for-vogue-may-1975

Serie thiếu nữ trong nhà tắm đã khiến nhiều người bất bình. Nhưng đó là một sự xáo trộn tốt đẹp để nghệ thuật tiến lên.

Những cá nhân như Deborah Turbeville là cú phanh gấp, nhắc nhớ chúng ta về khía cạnh nghệ thuật của nhiếp ảnh thời trang. Thời trang không phải chỉ có sự long lanh mà còn cần cảm xúc.

Có thể chúng ta biết tới Helmut Newton, Guy Bourdin nhiều hơn, nhưng chắc chắn khi đã quen với cái tên Deborah Turbeville thì ta sẽ không thể quên bà nữa. Và những bức hình commercial cuối cùng cho Valentino mùa Xuân-Hè 2012 cũng vẫn còn tươi mới, tuyệt đẹp vô cùng.

 

V6_ADV

Chiến dịch quảng cáo của Valentino Xuân-Hè 2012

Trong nhiều thập niên, Vogue Italia đã liên tục cộng tác cùng Deborah Tuberville để sản xuất những hình ảnh để đời. Những bức hình đó luôn được chiếu rọi thứ ánh sáng của ảo ảnh, mơ hồ, khiến ta muốn chạm tới, ngây thơ nhưng cũng ẩn chứa nhục dục. “Tôi không ám chỉ điều gì cụ thể. Luôn có chỗ cho sự tưởng tượng trong mỗi bức hình của tôi. Đó là những tầng ngữ nghĩa của thời trang”.

 

Vì thế, luôn có sự dang dở trong những tấm hình của bà. Mỗi cá thể trong hình cũng chìm đắm trong thế giới riêng không ai biết đến của họ.

Bức “Russian Years”: Mỗi cá thể trong hình của Deborah dường như đều  chìm đắm trong thế giới riêng không ai biết đến của họ.

 

Deborah Turbeville

Deborah Turbeville

Không có gì hoàn toàn đúng, không có gì hoàn toàn sai – Đó là quan niệm về nhiếp ảnh thời trang. Vẻ đẹp hoàn hảo luôn là vẻ đẹp đang chờ được hoàn thiện. Phải vậy không?

 

Hình ảnh gây shock trên tờ Vogue năm 1975

Hình ảnh gây shock trên tờ Vogue năm 1975. Deborah nói rằng “Tôi chưa bao giờ nghĩ những hình ảnh này lại gây ra nhiều rắc rối như vậy!”.

 

Valentino Couture

Valentino Haute Couture Thu/Đông 12-13

* Xem thêm các tác phẩm của Deborah Turbeville tại marekandassociates.com/talent/deborah-turbeville

* Bài viết có sử dụng thông tin chọn lọc từ Voguepedia.com và New York Times 

* Tựa bài viết là tên một tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Bình Phương 

Nhóm thực hiện

Blog Nguyễn Danh Quý, Chỉ đạo Thời trang/Phó Thư ký Tòa soạn

 


Điểm tin & Sự kiện