Johnny Trí Nguyễn – Võ thuật, đạo Phật, và điện ảnh

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 10/07/2013 10:48:51

(Phái đẹp – ELLE) Ở tuổi 38, Johnny Trí Nguyễn tâm sự rằng bây giờ anh đã hiểu cuộc đời đủ để trả lời được câu hỏi: “Tôi là ai? Tôi làm gì ở đây?”…

johnny_tri_nguyen_elle_feb2012_david_dinh_01

Võ thuật và đạo Phật

Không khó để nhận ra Johnny Trí Nguyễn là con nhà võ chính hiệu, từ dáng đi, cử chỉ, cho đến cả cách tạo dáng chụp ảnh. Sinh ra trong một gia đình cả ông nội và cha đều là võ sư, Trí và anh trai (đạo diễn Charlie Trực Nguyễn) đều học võ từ khi còn nhỏ xíu. Sự nghiệp điện ảnh của anh không thể tách rời võ thuật. Bắt đầu từ việc làm diễn viên đóng thế tại Hollywood, trở thành diễn viên/tác giả kịch bản chuyên trị phim hành động Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng và bây giờ đảm nhiệm vai trò đạo diễn hành động cho phim Khát vọng Thăng Long, Thiên mệnh anh hùng. Hỏi Johnny Trí Nguyễn ngoài thời gian ở phim trường, anh giải trí bằng cách nào? Trí bảo: “Tôi chuẩn bị mở một võ đường. Ông nội đặt tên là võ đường Liên Phong, nghĩa là liên kết các ngọn gió lại, mà “gió” cũng có nghĩa là “võ”, tôi sẽ dành nhiều thời gian để dạy võ tại đó. Kỳ này, tôi mời ba tôi về Việt Nam cũng là để chứng kiến ngày thành lập võ đường”.
Một người đàn ông của võ thuật thì sẽ như thế nào? “Cái quan trọng nhất mà võ thuật dạy tôi, đó là tính kiên nhẫn. Nếu sợ khó thì sẽ không tập được tới đâu, nếu sợ đau cũng sẽ không đạt được điểm nào. Càng tập võ nhiều thì càng tự tin là mình có khả năng vượt qua bất kỳ điều gì. Các chiêu thức, kỹ thuật ngày một khó dần lên, nếu mình vượt qua được thì mình có thể vượt qua mọi thứ khác trong cuộc sống”.
Có lẽ không nhiều người biết rằng, Trí nghiên cứu đạo Phật từ nhỏ và đã ăn chay trong nhiều năm. Đạo lý mà Trí thích nhất của nhà Phật là thuyết Nhân – Quả, một đạo lý cơ bản và đơn giản để áp dụng vào cuộc sống. “Tuy nhiên bây giờ tôi nghĩ, nếu cứ cân nhắc mãi về Nhân – Quả sẽ làm suy nghĩ của mình quá bận bịu. Thật ra thì ở đâu cũng là Phật, cái gì cũng là Phật và ngay trong mình, sẽ thấy Phật rõ nhất. Khi xưa đọc một bài báo viết sai một chữ về mình, Trí cũng thấy khó chịu. Giờ đây, có sai nhiều hơn một chữ hay sai rất nhiều thì cũng không mấy để tâm. Thật sự, thị phi không còn ảnh hưởng đến tôi nữa”.
Điện ảnh 
Ở trường quay, Trí đã kinh qua gần như tất cả các vị trí: từ diễn viên, chỉ đạo võ thuật, sản xuất, viết kịch bản, tham gia làm kỹ xảo, dựng phim, cho đến cả những công việc của nhân viên hậu cần. Với điện ảnh, Trí không bị áp lực, không căng thẳng, không phải đối diện với nhiều “thắc mắc”. Đó là một sân chơi nơi anh tự tin mình là người nắm rõ cách nào để làm tốt nhất, nơi anh thấy hoàn toàn thoải mái dù phải làm với kinh phí nào, hoàn cảnh nào. Làm “đạo diễn hành động” cho Trí cái thú được thỏa sức kiến tạo ra một “thế giới hành động” nhỏ của chính mình, ấp ủ và nhào nặn từng bối cảnh trong đầu, thích thú nhìn chúng ra đời. Còn làm diễn viên, đối với Trí, công việc đó “thoải mái, nhẹ nhàng, mình chỉ cần lo cho nhân vật thôi”.
Cho đến tận bây giờ, niềm tự hào lớn nhất trong đời Trí vẫn là Dòng máu anh hùng, bộ phim đầu tiên anh làm trên quê hương, sau khi tham gia phim Tom Yum Goong của Thái Lan và nung nấu trong đầu câu hỏi: “Sao Thái Lan làm được mà Việt Nam mình không làm được?”. Trí lúc đó mới về Việt Nam năm 2006, anh lao vào bộ phim với tâm thế “chẳng cần biết là như thế nào, chỉ biết làm hết ga. Hết tiền thì kiếm tiền làm tiếp”.
Ngồi trên đường Đông Du cùng Trí vào một buổi chiều oi nóng, hỏi anh về lần gần nhất anh cảm thấy thật sự hạnh phúc, Trí cười hiền khô: “Là lúc này, là ngay bây giờ. Trí đâu có gì khổ đâu? Không cần gì hết và cũng không thiếu gì hết”.

 

Bài Khánh Ngọc – Ảnh David Dinh – Trang điểm Vương Lâm
Sản xuất Phương My – Trang phục của Johnny Trí Nguyễn

 

PHÁI ĐẸP – ELLE

ELLE.VN


ELLE Man