Jun Phạm: “365 vẫn ở cùng nhà dù tách nhóm”

Thích:
Bình luận:

[Tạp chí ELLE – tháng 12/2016] Loay hoay nhưng không vội vã, chênh vênh nhưng không ngừng tập làm quen và thích ứng, Jun Phạm say mê nói về những giấc mơ của riêng cậu trên con đường nghệ thuật.

Những kẻ mơ mộng luôn tự dệt cho bản thân giấc mơ nhiều say đắm. Jun cũng không ngoại lệ. Nhưng sự thẳng thắn, thực tế và đôi lúc cái cách tự giễu mình khiến cậu tỉnh táo.

“Chậm rãi và mơ mộng”

Cuốn sách thứ hai của Jun trong năm 2016 có tiêu đề khá ấn tượng. Tại sao “Thức dậy anh vẫn là mơ”? Phải chăng vì bạn là kẻ luôn mơ mộng?

Tiêu đề này bắt nguồn từ một câu chuyện trong sách. Hôm đó tôi nằm mơ, thấy mình quen một người. Lúc tỉnh dậy hình ảnh người đó còn nguyên trong đầu dù chưa gặp bao giờ. Tôi ngồi ngay vào ghế viết liền một mạch. Sau này soạn bản thảo, tôi bất thình lình nhớ đến nó. Ý nghĩ đó giống như những gì tôi đã trải qua. Chị nói đúng, tôi là kẻ mơ mộng. Nghệ thuật với tôi như một giấc mơ mà tôi mãi đắm say, theo đuổi. Điều đó không có nghĩa là thế giới của tôi luôn màu hồng, không có vất vả, cực khổ. Ý tôi là, dù có cực đến mấy thì với tôi đó vẫn là thế giới của giấc mơ.

Tôi nghĩ, nghệ sĩ được nhiều hơn mất nên tôi luôn tự dặn lòng, phải quý trọng những điều mình đang có. Cuộc sống hiện tại với tôi như giấc mơ và tôi luôn nuôi giấc mơ đó. Mỗi sáng thức dậy, hãy tìm kiếm và tạo niềm vui thay vì để tâm vào những bức bối.

Jun Phạm - Chậm rãi và mơ mộng

Giấc mơ đó hẳn là ít nhiều chông chênh khi 365 quyết định mỗi người theo đuổi sự nghiệp riêng?

Thường trong một nhóm, đi đâu, làm gì cũng thấy mặt hết những thành viên kia, kể cả gây nhau nên sau khi tách ra mỗi cá nhân đều có sự chới với nhất định. Huống chi bốn anh em chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt sáu năm trời. Tôi phải tập sống lại từ đầu như ngày xưa từng trốn gia đình, bỏ trường lớp đi hát. Nó buộc mình phải trưởng thành và học cách sống một mình. Nhưng nó không làm tôi cũng như các thành viên khác gục ngã. Bởi bốn đứa chúng tôi vẫn ở cùng nhà, đã hết mình với 365 và chúng tôi nhận thấy đã đến lúc mỗi người cần phải tự cho mình một cơ hội. Công việc bây giờ của mỗi đứa là phải thành công, phải tìm cho mình con đường thích hợp, không để mọi người bảo: “Như vậy rã nhóm là đúng rồi!”. Thú thật, khoảng hai, ba tháng trước liveshow chia tay của nhóm, tôi suy nghĩ rất nhiều về bản thân, rằng mình sẽ làm gì đây khi chưa có nền tảng gì nhiều. Nhưng, vào đúng thời điểm bắt đầu, tôi thấy mình có nhiều nghị lực và khả năng hơn. Tôi bình tĩnh nhìn lại những gì mình đã từng trải nghiệm.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: "Đi xa cần đường dài"

[Tạp chí ELLE - 7/2016] Nguyễn Quang Dũng theo nghề từ ham chơi, rồi thấy vui, thích và trụ đến nay. Chính những giản dị làm nên anh hôm nay nghiêm túc, cực kỳ tinh nhạy với nghề.

Tách nhóm mà vẫn sống cùng nhà trong khi cơ hội của mỗi người mỗi khác. Áp lực là điều khó tránh khỏi khi mà người có nhiều việc để làm, người thì loay hoay, phải thế không?

Như trong một gia đình, người ngoài nhìn vào lúc nào họ cũng chỉ thấy đứa con cả hoặc đứa út, những đứa khác họ không thèm nhìn đến chứ không phải quên. Họ sẽ bảo: “Người này giỏi, người này tách ra tốt nhất”. Vô tình những câu nói đó sẽ khiến các thành viên khác trong nhóm buồn. May sao 365 là những đứa con trai, không ghen tỵ, hiềm khích và ghét nhau. Bởi nếu tồn tại những điều ấy thì nhóm đã tách vào năm đầu tiên vì Isaac đã trội từ đầu, có triển vọng. Hoặc để kiếm tiền nhiều hơn, sống thoải mái, chúng tôi đã không đợi đến bây giờ.

Áp lực phát triển của mỗi cá nhân sau khi chia tay là tất yếu. Làm sao mà không buồn, không chán, không chạnh lòng, thậm chí có chút ganh tỵ. Đã có lúc tôi đề nghị thôi ở riêng hết đi nhưng rồi bốn đứa vẫn quyết định ở cùng nhau, có lẽ vì lòng tự trọng, vì tình bạn, hay cũng có thể chỉ vì chúng tôi vẫn muốn trông thấy nhau. Theo quan sát của riêng mình, tôi thấy bạn nào cũng đang rất cố gắng. Và tôi thật sự rất mừng vì điều đó. Bởi chúng tôi vẫn chọn nghệ thuật là con đường của mình như sáu năm trước khi chúng tôi ngơ ngác gặp nhau, bốn đứa vẫn chưa có gì.

“Điện ảnh là giấc mơ thú vị”

Nhìn lại những điều đã trải nghiệm, Jun Phạm thấy những khả năng nào cho bản thân?

Thứ nhất là viết sách. Với tôi, nó là sở thích, là thói quen ghi lại và chia sẻ những băn khoăn, suy nghĩ chứ không phải để kiếm tiền. Tôi luôn đặt cho mình target, mỗi năm hoàn thành một cuốn sách nhưng 2016 là năm đặc biệt khi có hai cuốn. Thức dậy anh vẫn là mơ tôi viết đã hai năm rồi song chưa có thời gian hoàn thành. Rất may, tháng 5 năm nay tôi có ý tưởng tốt để tiếp tục. Đó cũng là thời điểm tách nhóm. Nó giúp tôi luôn bận rộn, không phải suy nghĩ nhiều và tập dần thói quen sống một mình.

Kế đến, tôi may mắn được chị Vân cho cơ hội viết kịch bản Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Nó rèn cho tôi nhiều khả năng. Khi phim công chiếu, tôi nhận ra được rất nhiều thiếu sót trong khâu biên kịch, chẳng hạn như sự ôm đồm quá mức của mình. Và thứ ba là khả năng với điện ảnh. Vai Thuận Nô khiến tôi bắt đầu cảm thấy yêu điện ảnh. Tôi nhận ra đó là con đường thú vị mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ đến. Nó khiến tôi thêm phần tự tin, biết đâu đây là con
đường sắp tới tôi sẽ đi.

Jun Phạm - Chậm rãi và mơ mộng

Sự yêu mến nhất thời của khán giả với một vai diễn khiến bạn say đắm và quyết định đeo đuổi ư? Hay là vì nguyên nhân nào khác thôi thúc?

Vai đầu tiên của tôi trong Vẽ đường cho yêu chạy của anh Vũ Ngọc Phượng, một vai nhỏ thôi, tôi như đóng chính mình, một anh chàng yêu văn hóa Nhật Bản, rất đơn giản. Nhưng vai Thuận Nô trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể là bước ngoặt rất lớn vì ban đầu, trong kịch bản chị Vân chỉ để đây là nhân vật gọi loa đơn giản, không có tính cách. Chị Vân muốn tôi tập trung vào kịch bản nên bảo, Jun đóng vai nho nhỏ thôi nhưng không thể thiếu trong phim.

Trong khi ba đứa của nhóm đóng vai nào thái tử, nào tướng lĩnh, áo giáp khí thế còn mình chỉ là một tay thái giám quèn. Nhưng từ từ tôi tìm hiểu, nghiêm túc hơn để vai này không mờ nhạt. May sao tôi có cậu bạn thân là người Huế. Bạn gợi ý cho tôi nhiều về tính cách, cách giả giọng nhân vật. Nhờ thêm sự chỉ dạy tận tình của chú Hữu Châu, mới ra được một ông quan thái giám điềm tĩnh và rất chảnh chọe trên phim. Tôi tập sống và trở thành nhân vật suốt thời gian trên phim trường. Tôi hiểu được tình yêu của người diễn viên dành cho vai diễn của mình. Tôi nhận ra rằng, dù là một vai nhỏ, vai phụ nhưng chỉ cần mình chịu khó đầu tư, tìm tòi thì nhất định mình sẽ tạo được điểm nhấn cho nó.

Sau Thuận Nô thì ngã rẽ điện ảnh của Jun thế nào?

Tôi không ngồi chờ cơ hội đến mà tích cực đi tìm nó. Tôi nhận được vai Hải gầy trong Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Ban đầu tôi chủ động đến thử vai Thư nhưng không làm toát được tính cách nhân vật nên tôi rớt. Để trở thành Hải gầy, tôi cũng đã mất ba, bốn ngày không thể tập trung như lúc nhập vai Thuận Nô khiến anh Linh lo lắng.

So với những thành viên còn lại, có vẻ sau khi tách nhóm mọi việc với Jun khá thuận lợi…

Điện ảnh thì có nhưng âm nhạc thì chưa. Nó khiến tôi vừa vui vừa buồn. Với âm nhạc, rõ ràng hiện tại tôi đang giậm chân tại chỗ. Phải theo đuổi phong cách nào là điều khiến tôi suy nghĩ. Nó không phải một sớm một chiều mà phụ thuộc vào tính cách, tài năng và may mắn của từng người. Tôi đang ráo riết tìm nhạc cho mình. Làm sao
để có một bài comeback của chính mình chứ không phải vì bắt chước hay trùng lặp hình ảnh với một ai khác? Tôi nghĩ, cá tính của ca sĩ cần xuất phát từ bản thân chứ không nên giả thành nhân vật hoặc tự dựng. Như thế thì kệch cỡm lắm và chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.

Jun Phạm - Chậm rãi và mơ mộng

Huy Khánh: "Những kết cục tan vỡ phần lớn do người đàn ông"

[Tạp chí ELLE - số thang 9/2016] Huy Khánh nói với ELLE anh tưởng có lúc đã mất hết hy vọng vào cái kết có hậu trong chuyện tình cảm cho riêng mình.

Có lúc nào Jun nghĩ đến việc tập trung hẳn vào điện ảnh và thôi mơ về âm nhạc chưa?

Có lẽ, tôi hơi tham lam và cố chấp. Nhiều người bảo tôi bỏ hát tập trung theo đuổi điện ảnh. Tôi thì nghĩ, sáu tháng qua dù mọi việc diễn biến theo chiều hướng tốt nhưng làm sao so sánh với sáu năm miệt mài. Tôi cũng chưa biết sẽ làm gì vào năm sau trong lĩnh vực điện ảnh. Tôi chưa trả lời được cho câu hỏi, đây là cuộc dạo chơi hay là nghiêm túc thực sự vì vẫn chưa có gì chắc chắn. Điện ảnh Việt đang màu mỡ song cũng rất tạp nham. Những phim đầu tư nghiêm túc thì vắng hoe khán giả và ngược lại. Sách vở thì đâu phải muốn viết là viết. Nguồn cảm hứng cần được nuôi dưỡng. Một lý do nữa khiến tôi chọn âm nhạc là vì nó dễ thở và giúp tôi sống vui hơn, thoải mái hơn. Sáu năm qua, ít nhất một tuần ba ngày lên sân khấu hát, tôi nhớ cái không khí đó. Mình còn sức lực, có tư duy và đam mê, bị cuốn hút theo nó thì tại sao phải dừng lại? Dĩ nhiên, tôi sẽ tập trung 100% nếu nhận lời tham gia vào một dự án chứ không bay nhảy khắp nơi.

Cảm ơn Jun và chúc bạn thành công với những lựa chọn trong tương lai.

Xem thêm

ISAAC 365: “Đối mặt với chính bản thân mình”

10.000 máy bay giấy tạm biệt nhóm nhạc nam 365

Tấm Cám Chuyện Chưa Kể liệu xứng với tấm vé của khán giả?

ELLE.VN
Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Linh Lan – Mỹ thuật: Nhân Huỳnh

Ảnh: Dy Duyên – Stylist: Trang Hoài –

Trang điểm & Làm tóc: Đinh Trần- Trợ lý: Thy Thy

Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE

 

Thích:
Bình luận:
Bình luận của bạn