Đau đến bao giờ là đủ? – blog My Vũ

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 21/03/2014 10:36:40

Ngân cười nói mình rằng:”My chắc hẳn là con người lạc quan nhất trong số bọn mình nhỉ!”.
Mình ngước mắt nhìn, thoáng nghĩ một giây đáp lại:”My cũng nghĩ vậy, đối với một số cá nhân họ có lẽ phải mất tới 3 năm quằn quại đau đớn vì một điều gì đó để quên đi thì đối với My, 3 ngày là đủ”.

ellevn-dau-kho-bao-nhieu-la-du-ft

Mình có quá tự tin khi nói lên điều này? Trong khi mình chỉ là một con nhãi ranh 24 tuổi đời?

Từ nhỏ, mới tầm 12 tuổi mình đã cắm cúi đọc chồng báo Thế giới phụ nữ của bà nội và mẹ, trong đó mình thích nhất mục Tâm Sự về tình yêu, gia đình của các chị/cô/bác. Trong khi các bạn bè cùng lứa thì ngấu nghiến đọc truyện tranh, mình đọc về các chị đau đớn khi bị người yêu bỏ rơi, các cô tuyệt vọng bởi chồng lừa dối và các bác buồn lòng vì con cái hư hỏng.

Mình không phải là một đứa dễ bộc lộ cảm xúc của mình. Không như chị, mình chẳng lao vào ôm hôn ông bà cha mẹ một cách nồng thắm và nói rằng mình yêu họ một cách dễ dàng được. Nhưng mình lại vô cùng nhạy cảm, ai mắng, ai chê, ai khiển trách, mình đều rưng rưng nước mắt khóc. Nhưng mà mình ghét bị mọi người nhìn thấy mình khóc, vì mình không thích bị coi là một con bé yếu đuối. Chẳng thích một tí nào!”

Để nói tóm tắt lại như vậy, khác với hình ảnh hoạt bát nhanh nhảu mà nhiều người nghĩ, mình trên thực tế là một đứa thích được ngồi im và cảm nhận những gì xảy ra chung quanh mình như: thời tiết, con người, cái cây, bông hoa , kể cả những con vật… Thế nên lúc bé ước mơ của mình là trở thành một nhà văn, giống như ông nội ý, có thể điềm đạm ngắm cảnh, cảm thụ và viết ra hàng loạt những bài thơ rung động lòng người.

Mình thích nghe, thích hiểu và thích phân tích. Có lẽ vì thế nên từ bé tí các bạn thân cứ gọi điện tâm sự với mình rằng chúng nó thích thằng này con kia mà không được đáp lại, hoặc tỏ tình ra sao… Thế nhưng mình chẳng thấy phiền, vì đối với mình, được bạn bè tin tưởng để chia sẻ những điều thầm kín như thế chẳng phải tự nhiên mà có.

Thế rồi lớn lên, khi biết yêu cũng vậy, mình thích được nghe anh ấy kể về bản thân anh, những điều gì khiến anh  hạnh phúc hoặc đau khổ. Anh có ước mơ là gì và tình yêu của anh đối với mình ra sao.

Mình luận ra một sự thật không tên rằng, thay vào việc có thể nói thẳng ra với gia đình, bạn bè, người yêu rằng mình yêu họ lắm, thì mình chỉ im lặng ở bên họ khi họ cần, làm những điều mình có thể để khiến họ vui.

Ai muốn bên cạnh mình là một con người cau có đau khổ? Trong khi hàng ngày chúng ta đã quá mệt mỏi và kiệt sức?

Thế nên, kể cả là mình có đau, có buồn, mình vẫn tỏ ra vui vẻ lạc quan. Bởi vì mình hi vọng nếu như không ai làm mình hạnh phúc, ít ra mình có thể khiến cho những người mình yêu cảm thấy thoải mái khi họ ở bên mình.

Cứ thế, dần dần thành thói quen, nỗi đau của mình biến chuyển thành những nụ cười trên môi họ, và điều đó làm trái tim mình ấm áp hơn cả.

Chúng ta, những con bé/cô gái/người phụ nữ rơi quá nhiều giọt nước mắt vì những thứ chẳng xứng đáng. Chúng ta có thể bị ám ảnh bởi sự tan nát của gia đình khi chúng ta còn thơ bé, chúng ta cảm giác như ngày mai sẽ không bao giờ đến khi một người con trai bước ra khỏi cuộc đời, chúng ta giận dữ vì những sự lừa dối hay thất vọng vì những thứ chưa bao giờ thuộc về chúng ta. Nhưng chúng ta có buồn, có khổ, có đau thì biết đến bao giờ là đủ? Liệu có phải một ngày bạn thức dậy và nhận ra rằng:”Vâng! Tôi cảm thấy tôi đau đủ rồi, từ giờ tôi sẽ trở lại bình thường”?

Đừng phí thời gian của mình thêm bất cứ một giây phút nào nữa, vì nỗi buồn là thứ chúng ta có thừa, còn hạnh phúc mới là điều chúng ta nên dành thời gian kiếm tìm. Bởi thế nếu điều gì làm bạn trăn trở, hãy nói ra lòng mình để sáng mai tỉnh giấc, nụ cười rạng rỡ trên môi sẽ là thứ đầu tiên bạn nhìn thấy trên khuôn mặt thân quen kia.

Nhóm thực hiện

Blog My Vũ

Ảnh tư liệu

 


Trải nghiệm