Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con

Đăng ngày:

“Ôi dào, anh chị lớn rồi bay đi hết, còn nhớ gì tới mẹ nữa mà yêu”.
Mỗi lần nghe con và anh tranh nhau xem ai yêu mẹ nhất thì mẹ lại nói câu ấy. Ngày bé, con chẳng tin là mình có thể yêu ai hơn mẹ, đến bây giờ ngoảnh lại, có nhiều quãng đường mẹ đã đoán chẳng sai.

Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con

Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con

Thời con chết mê chết mệt anh hàng xóm, ngày nào con cũng chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ về anh ấy. Mẹ ở đâu, làm gì con cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng con vẫn nghĩ mình yêu mẹ nhất chỉ là thể hiện ra thì lại khác chút thôi, mẹ nhỉ?

Lúc sinh viên con xa nhà, học hành, làm thêm, rãnh tí chút là đi chơi với bạn bè con cũng chẳng hề hay biết mẹ có đau ốm hay khỏe mạnh. Để đến lúc mẹ bệnh nặng mới vội vã nhận ra con đã có lúc quên mẹ thật.

Rồi con yêu. Bao thứ cung bậc cảm xúc thăng trầm chỉ xoay quanh người ấy. Tương lai của con hoàn toàn là một kết thúc có hậu của một câu chuyện tình lãng mạn nơi chỉ có con sánh vai cùng bạn đời mới là thiên đường. Để chỉ sau một đêm, mối tình đầu dang dở, con lại khóc nức nở với mẹ. Lúc đó con nhận ra thiên đường là nơi có mẹ, ở đây, ngay cạnh con này.

Vào ngày sinh nhật mẹ, con hùng hồn lên Facebook viết một mảnh chuyện rất dài kể rằng ngày xưa mẹ yêu con thế nào, mẹ luôn bên con trong mỗi khó khăn ra sao, rồi kết luận là con yêu mẹ nhất trên đời. Con ngỡ ra mẹ không biết Facebook là gì, hay thậm chí một cuộc điện thoại hỏi thăm con cũng chưa kịp gọi cho mẹ. Con còn nhớ câu chuyện của con được rất nhiều lượt like và hàng chục lời khen ngợi con là một đứa con có hiếu. Hài hước thay, chữ hiếu ấy bồng bềnh quá phô trương quá.

Nếu ai đó hỏi con, con có yêu mẹ không? Đương nhiên con chắc nịch sẽ trả lời rằng con yêu mẹ nhất trên thế gian này. Vì mỗi sớm mai được nghe mẹ đánh thức bằng một bài la mắng dài mươi phút cho tới khi con chịu thò đầu ra khỏi cái tổ ấm cúng của mình. Vì mỗi bát cơm ngon lành nóng hổi được hối hả chuẩn bị cho kịp giờ con học. Là vì bao đêm trằn trọc khi con nóng nảy, ốm đau. Ôi, con yêu mẹ biết chừng nào, trong suy nghĩ con mường tượng ra rằng đó là một tình yêu vĩ đại và thiêng liêng mà biết bao nhiêu thi nhân đã viết nên khúc trường ca bi tráng về lòng hiếu thảo.

Ôi không, đó chỉ là những lời nói có cánh mà bất cứ người con nào cũng dễ dàng nói ra như được lập trình sẵn bởi những bài giảng dạy hồi cấp một: “ Công cha như núi Thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Mọi thứ đều oai hùng và lớn lao. Còn với mẹ, mọi thứ ngược lại, đều bé nhỏ và giản dị. Vì thế con tự thấy bản thân mình yêu mẹ chưa nhiều lắm.

Chưa nhiều là bởi con còn ham yêu, ham vui mà quên mất hỏi thăm sức khỏe mẹ. Con còn trẻ, sức khỏe đáng là bao, còn mẹ thì đã già, người ta ví như lá trên cây, một cơn trái gió trở trời cũng có thể mang mẹ đi mất.

Chưa nhiều là bởi cả cuộc đời lam lũ mẹ gánh hai đứa con trên đôi vai gầy. Đến khi con lớn, lưng trần đã còng, con bay xa, một mình mẹ heo hút giữa rừng núi vắng bóng người làm bạn với nỗi cô quạnh. Là yêu thì phải hy sinh. Vậy con đã hy sinh gì cho mẹ hay phần hy sinh chỉ thuộc về mẹ thôi?

Chưa nhiều là bởi ngày nào con cũng ngắm mình trong gương và sẽ hét toáng lên nếu trên mắt xuất hiện thêm nếp nhăn dù chỉ bé bằng hạt gạo. Con sẽ tự hỏi mình ôi mình già rồi sao? Ấy vậy mà con quên mất trên gương mặt mẹ nếp nhăn giờ đã sâu, đồi mồi giờ đã nổi. Là vì ai?

Chưa nhiều là bởi nỗi thống khổ hay hạnh phúc của con lại gắn liền với một cái tên xa lạ không cùng huyết thống chứ không phải mẹ. Con quan tâm anh ấy ăn gì, có no không, xem anh ấy làm gì, có vui không? Thậm chí những ngày lễ lớn con còn nói dối để được ở lại thành phố đi chơi cùng anh ấy mà con biết là mẹ cũng đủ tinh tế để phát hiện ra nhưng cố tình lờ đi. Còn với mẹ, có bữa cơm nào con nhớ ra mẹ ăn gì? Mẹ có no không? Có lúc nào con thắc mắc mẹ đang làm gì? Mẹ có vui không? Ôi, mẹ à, con có thể nói yêu mẹ như thế không?

Mẹ thân yêu của con, chưa nhiều nhưng con khẳng định là con yêu mẹ. Yêu mẹ từ cái roi hằn lên những con lươn khi con không nghe lời, để rồi mẹ lặng lẽ quay đi che vội giọt nước mắt, mẹ còn đau hơn  con nhiều. Con yêu mẹ từ những buổi chợ phố, được mẹ mua cho chiếc bánh rán thơm phức, tấm lòng mẹ đấy, giản dị lắm, đời thường lắm. Con yêu mẹ, từ bóng mẹ đổ trên nương những buổi chiều vàng nắng, bóng dáng vội vã, lam lũ.

Bởi con yêu mẹ, nên con sẽ không lên facebook mà kể lể về tình yêu ấy nữa, thời gian đó con sẽ dành để viết cho mẹ một lá thư. Con sẽ không nói dối mẹ để ở đây dịp lễ, mà sẽ dẫn người yêu về cùng vui bên mẹ. Mỗi khi con nhìn mình trong gương, con sẽ tự nhắc mình rằng mẹ đã vì mình mà già nua. Mỗi lúc vui con sẽ gọi điện để chia sẻ niềm vui cùng mẹ. Nếu mẹ không thể tự bước đi, con chắc chắn bỏ thành phố lại đằng sau, để cùng mẹ ngắm mặt trời rạng rỡ trên bản mỗi ngày.

Con đã bắt đầu yêu mẹ nhiều rồi!

– Bài tham dự cuộc thi “Viết cho nàng” 

 

Xem thêm những bài dự thi khác:

Những lá thư tay

Nàng thơ Thủ đô

Khi phái đẹp không đẹp

Tản mạn về một loài hoa mang tên phụ nữ

Hãy ngủ thật ngon em nhé!

Mụ vợ nhà tôi

Chiếc xe đạp màu xanh

 

Cảm ơn mỹ phẩm Laneige đã tài trợ cho cuộc thi này.

Logo Laneige

Nhóm thực hiện

Bài: Bé Bống

Ảnh minh họa

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more