Hoàng hôn phía Tây thành phố

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 23/01/2015 16:53:44

Hà Nội nổi tiếng bởi trên mảnh đất ngàn năm tuổi ấy có biết bao là hồ. Nó trở thành những chiếc điều hòa khổng lồ mang lại sự tươi mát cho toàn thành phố. Và ở đó, cuộc sống thường ngày của biết bao người đã gắn bó với hồ tự lúc nào không hay.

ellevn-blog-ha-noi-1

Thuở ấy, cách đây đến cả hơn chục năm, chính cái thời tuổi trẻ, “làm vua” của thời gian ấy, chúng tôi lại không dành thời gian tĩnh lại để ngắm nghía vẻ đẹp quyến rũ của hồ Tây trong ráng chiều sóng sánh ánh vàng. Bằng trái tim ham mê khám phá, hừng hực sức trẻ, chúng tôi thả lòng mình để yêu đến tới tấp những gì cuộc sống ban tặng. Và khi ấy, mỗi buổi chiều hoàng hôn buông xuống, chúng tôi mải mê đón lấy ánh sáng chiều như những giọt mật nhẹ nhàng chảy xuống bầu không gian tất thảy đều được nhuộm vàng. Mọi thứ quanh hồ, mọi cảnh tượng quanh hồ cũng như bị cuốn theo nhịp sống tươi trẻ, sức sống mãnh liệt của lứa tuổi mười tám, đôi mươi. Chúng tôi nhìn đời đẹp với một màu hồng rực rỡ.

Giờ đây, cũng vẫn những cảnh ấy, vẫn mặt trời rực lửa như chưa bao giờ tắt ấy, vẫn những hàng cây ấy, ghế đá ấy… mà sự cảm nhận đã khác xưa nhiều lắm. Con người trưởng thành và lăng kính nhìn cùng một sự vật ấy cũng sẽ đổi thay theo. Tôi, và chắc chắn trong đó có cả bạn bè tôi, đã trải qua mấy mươi mùa nối mùa, tháng nối tháng…, tâm hồn chín chắn hơn, từng trải hơn, nếm ngọt bùi có, đắng cay cũng có, sẽ nhìn “người tình” hồ Tây mỗi độ chiều về với cái nhìn tình hơn, trầm lắng hơn.

ellevn-blog-ha-noi-2

ellevn-blog-ha-noi-3

ellevn-blog-ha-noi-4

Nhưng chính lúc này, chúng tôi có cái nhìn “đời” hơn, đã biết tĩnh lại lòng mình để cảm nhận chiều sâu của dòng chảy cuộc sống. Trên ghế đá bên cạnh có hai em nhỏ với hộp đồ nghề đánh giày chia nhau ăn miếng bánh mì nướng mật ong và tỏ ra vui sướng như đang thưởng thức thứ sơn hào hải vị gì trên đời; đó là bà lão bán hàng nước lưng còng, làn da đồi mồi có lẽ vì đã dầm mưa dãi nắng bám trụ bao năm… Rồi đối lập với cảnh cực nhọc mưu sinh ấy là những cụ ông cụ bà tản bộ trong nắng chiều, là những em bé đang tập xe đạp, là những cậu choai choai tay cần câu, tay giỏ cói cho một buổi chiều câu cá dạo… Sao tôi yêu biết mấy những cảnh gần gụi, bình dị mà thân thương ấy. Và tôi yêu quý tất cả những gì mình đã trải qua tại đây. Những cái nắm tay rụt rè của tuổi mới lớn và một trái tim say sưa sống… để ngày nối ngày, tâm hồn ngây thơ trong tôi trưởng thành.

Nhóm thực hiện

Bài: Nana Phạm – Ảnh: Chu Lân


Trải nghiệm