Yêu anh 7 ngày

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 24/05/2015 00:06:34

Tôi có tới 2 lần yêu anh 7 ngày. Cũng nhiều chứ nhỉ. Vậy mà tôi cứ tưởng chúng tôi chỉ ở bên nhau được có vài ba ngày. Vì tôi thấy chúng ngắn quá. Lần đầu tiên là vào tháng trước anh vô công tác miền Nam và chúng tôi gặp nhau. Lần thứ hai cũng vừa mới đây thôi.

.

Yêu anh 7 ngày

Yêu anh 7 ngày

Ngày 1:

Lần nào anh xuất hiện trước mặt tôi trông cũng rất phong độ và dễ thương. Tôi nghĩ vậy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để được gặp anh cách đó cả tuần. Và trước đó một ngày thì tôi cảm thấy rất háo hức. Tuy nhiên, gần đến giờ hẹn tôi mới ngắm nghía trước gương là nên mặc đồ gì cho buổi gặp gỡ đầu tiên. Tôi hơi run. Vì là buổi đầu tiên mà. Tôi chưa từng gặp anh ở ngoài đời. Chúng tôi chỉ mới giao lưu với nhau trên facebook một quãng thời gian cũng tương đối. Không ngắn cũng không dài. Chúng tôi nói chuyện với nhau cũng khá ổn. Có lẽ thời điểm cận Tết anh có vẻ rảnh rỗi nhiều hơn thường ngày, nên chúng tôi thường xuyên chat khuya. Tôi còn nhớ bộ đồ đầu tiên anh mặc xuất hiện trước mặt tôi. Đó là áo sơ mi tay dài màu xanh mặc với quần jeans xanh trông rất bụi, khỏe khoắn và nam tính. Màu xanh da trời có vẻ rất hợp với anh. Tôi rất thích hình ảnh của anh trong bộ quần áo này.

Lần thứ hai của ngày đầu tiên, tôi không còn cảm giác hồi hộp nữa mà là phấn khởi vì tôi sắp được gặp anh rồi. Đã một tháng chúng tôi không gặp nhau, mà chỉ nói chuyện qua điện thoại và những tin nhắn. Cũng không nhiều lắm. Vì cả hai chúng tôi đều bận. Buổi tối đầu tiên nào chúng tôi cũng đi ăn gì đó và uống một chút bia. Buổi tối đầu tiên anh đều ôm eo tôi thay vì nắm tay. Hành động này thật lạ đối với tôi. Vì tôi thích nắm tay hơn. Vì nó thoải mái hơn. Nhưng mà cái ôm eo đi bộ cùng anh cũng hay hay, kiểu ngồ ngộ.

.

Yêu anh ngày 1

Yêu anh ngày 1

Ngày 2:

Anh làm du lịch. Lý do anh vào miền Nam công tác là để đưa đoàn khách đi chơi, lần nào cũng gần 30 người đi tham quan thành phố, hay những tour du lịch trong ngày gần thành phố. Anh đi từ sáng tới tận tối trễ. Còn tôi cũng đi làm. Cả hai đều bận. Vì bận nên chúng tôi cũng rất tôn trọng thời gian làm việc của nhau. Chúng tôi cùng chờ hẹn gặp nhau vào buổi tối. Rồi lại đi ăn. Tôi thường thích rủ anh những món ăn đường phố hoặc những quán bình dân. Vì tôi thấy ngon và rẻ. Anh thì chỉ thích quán nhậu, nhìn phải sạch sẽ và vệ sinh. Anh toàn chê những quán tôi chọn và thường xuyên trêu tôi là em toàn dẫn anh đi ăn những món gì đâu, nhìn ghê ghê. Tôi chỉ biết nói với anh rằng: Anh khó tính quá, em không chiều anh được. Một phần tôi cũng muốn tiết kiệm cho anh. Phần nữa những quán tôi dẫn đến, ăn cũng ngon mà, đâu có làm sao?! Tôi cũng thường ăn như thế mà. Chả làm sao cả! Tôi khẳng định rằng là anh rất khó tính.

Lại nói tới việc tiết kiệm cho anh. Quan điểm của tôi vẫn hơi cổ hủ. Tôi muốn đàn ông trả tiền cho những bữa ăn của mình. Tất nhiên tôi không quá đáng trong vấn đề ăn gì và ở đâu. Hay quá đáng trong những vấn đề khác. Chỉ đơn giản là những bữa ăn. Hôm đó tôi dẫn anh đi ăn BBQ xiên que. Tối đó có cả bạn của anh nữa. Rồi cả ba chúng tôi ngồi ở Gloria Jean’s Coffee Hồ Con Rùa. Tối đó lần đầu tiên tôi được biết nhiều hơn về anh ở khía cạnh gia đình của anh. Tối đó cả hai chúng tôi đều có một đêm ngon giấc.

.

Yêu anh ngày 2

Yêu anh ngày 2

Ngày 3:

Anh vẫn bận rộn từ sáng sớm sau khi dành chút thời gian ăn bữa sáng thứ hai cùng tôi. Tôi thường ăn bánh mì vào buổi sáng. Chỉ là bởi vì tôi thích bánh mì. Đơn giản thế thôi. Tôi có một tính kỳ là một khi thích ăn gì là tôi có thể ăn cái món đó hoài hoài mà không chán. Ăn trường kỳ luôn ấy. Tôi không dễ thay đổi. Vì tôi sợ bị sa ngã. Buồn cười thật. Thế mà người ta nói cung song sinh của tôi rất hay mau chán. Cơ mà cái gì khác chứ ăn uống thì tôi chung thủy lắm. Có lẽ tôi sẽ mau chán nếu trong tình yêu không có chút gì thăng hoa. Hay công việc nhạt nhẽo không phải suy nghĩ làm gì nhiều cũng sẽ rất dễ khiến tôi mau chán. Anh tạm biệt tôi để đi làm lúc 9:30 am. Hôm nay anh mới phải đón khách mà. Hai hôm rồi anh vào Sài Gòn sớm, có lẽ để dành thêm thời gian cho tôi. Nhưng tiếc là hai ngày anh vào sớm lại không rơi vào ngày nghỉ cuối tuần của tôi, nên tôi vẫn phải bận rộn bỏ anh tự chăm sóc bản thân. Vốn dĩ không có tôi thì anh vẫn tự chăm sóc được mình mà. Anh hơn tôi 3 tuổi.

Tối đó chúng tôi giận nhau. Chính xác là tôi giận anh. Vì anh bảo vệ anh trước tôi quá. Cứ như chúng tôi chưa từng thân thiết với nhau đến thế. Anh không tin tưởng tôi. Hay anh không tin vào khả năng làm chủ cảm xúc của anh? Tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi suy nghĩ mãi. Tôi bị tuột mất cảm xúc. Bạn biết khi mà người ta đang hồ hởi như một đứa trẻ, bỗng chốc bị ngã sóng xoài ra đất nó đau thế nào. Tôi không ngủ được. Trằn trọc đến đau cả dạ dày. Anh nói tại tối qua em bị ngộ độc thực phẩm. Tôi biết tôi bị đau không phải là do thức ăn. Là do suy nghĩ nhiều nên ảnh hưởng đến bao tử thôi. Tôi đã từng có tiểu sử về nó rồi.

.

Yêu anh ngày 3

Yêu anh ngày 3

Ngày 4:

Buổi sáng tôi không đi ăn sáng với anh. Tôi lấy lý do tôi đau quá không nuốt được món gì. Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi ngủ tiếp tới 9:30 am rồi lật đật dậy mặc quần áo đi làm. Cả tuần với anh nên tôi phải tranh thủ chút thời gian vào buổi sáng và vào buổi tối. Vì chúng tôi chỉ có 7 ngày thôi. Mà mỗi ngày chỉ vài tiếng thôi. Tôi luôn muốn được tranh thủ để được gần bên anh nhiều hơn. Anh nhắn tin bảo nếu em mệt thì xin nghỉ một buổi, cần ăn gì anh mua qua nhà cho tôi. Tôi không muốn xin nghỉ vì việc cỏn con này. Ngày bé tôi vẫn phải đi học dù có bị cảm sốt. Tôi đã không trả lời tin nhắn của anh mà chỉ ngủ thiếp đi thôi.

Trưa đó anh có nhắn tin hỏi thăm tôi. Lúc đó tôi vẫn còn hơi giận anh chuyện tối hôm qua nên không trả lời. Chắc anh nghĩ tôi đang bận nên thôi. Anh cũng không làm phiền. Anh thì có bao giờ muốn làm phiền tôi đâu. Ai chứ riêng anh, tôi lại thích được làm phiền. Bởi vì khi anh làm phiền tôi, tức là anh đang có nhu cầu được quan tâm đến tôi. Mà tôi thì lại là đứa thích được quan tâm. Như mọi đứa con gái khác, giận dỗi không có nghĩa là hết yêu hay không muốn được quan tâm nữa. Tức là muốn được quan tâm nhiều hơn bình thường cơ. Có lẽ anh không biết điều đó. Anh mà thấy tôi không hồ hởi đáp lại, là anh cũng tịt ngòi luôn, trở nên ngoan lành cực kì. Chỉ im lặng nhẹ nhàng ở bên cạnh như một chú mèo, chiều theo mọi cảm xúc của tôi. Ừ thì tôi không muốn nghe thì anh sẽ không hỏi han và làm gì cả. Có lẽ anh không muốn thấy khuôn mặt dễ ghét của tôi. Thà lờ đi cho xong, thế nào cô ấy cũng dịu dàng lại với mình ấy mà. Tối đó chúng tôi đã bình thường và vui vẻ trở lại. Nhưng cảm xúc của cả hai vẫn có gì đó chưa được trọn vẹn.

.

Yêu anh ngày 4

Yêu anh ngày 4

Ngày 5:

Tối đó tôi mua vé rủ anh đi xem phim. Suất chiếu lúc 9:40 tối. Anh về trễ hơn mọi khi. Giờ chiếu phim cũng đã gần kề. Tôi gọi điện thoại cho anh cháy máy. Nhưng tín hiệu báo là không liên lạc đươc. Kiểu như số điện thoại của tôi bị block vậy. Không lẽ nào?! Tôi không biết phải nghĩ sao nữa. Hay anh đang bận thật. Hay anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hay điện thoại anh mất sóng? Số đó là hotline mà. Không thể có chuyện anh để cho nó treo máy trong thời gian dài được. Bỗng tôi nhớ anh có một số điện thoại khác. Anh nhấc máy. Giọng tôi run run, phần vì lo lắng, phần vì giận, phần vì bực. Anh về không kịp. Tôi phải đi đón anh. Anh nói anh đang ở điểm A thì tôi lại đi qua điểm B để đón Anh. Mỗi lần tôi ở trong trạng thái như trên, tôi thường hay bị quẫn trí một hồi lâu. Tôi nói chuyện với anh mà giọng run run. Tôi vừa muốn giận anh mà vừa không. Chẳng phải sáng hôm nay tôi đã nhắn tin xin lỗi anh, vì cơn giận dỗi của tôi mà anh và tôi đã lãng phí mất hai ngày lãng mạn bên nhau đó sao. Thôi thì anh còn ở bên tôi bao ngày nữa đâu. Nên tôi muốn cố gắng dễ thương và vui vẻ bên anh.

Có lẽ anh không thích xem phim mấy. Anh cũng từng nói thế. Anh chỉ thích uống bia để giải trí. Thú tiêu khiển này cũng chẳng lành mạnh mấy. Tôi thì đang muốn tìm hiểu thêm về các sở thích của anh. Còn anh thì rất nhiều lần làm tôi chưng hửng. Hình như, giữa chúng tôi có một khoảng cách. Tôi đó anh đi ngủ sớm vì anh bảo mệt. Tôi thì phải nằm xem tivi cho buồn ngủ díp mắt mới đi ngủ được.

.

Yêu anh ngày 5

Yêu anh ngày 5

Ngày 6:

Tới lượt anh bắt chước tôi bị ốm. Hôm bữa tôi bị đau dạ dày thì hôm nay anh có triệu trứng chuẩn bị cảm sốt. Tôi ban đầu chưa tin lắm. Cứ nghĩ anh buồn chán gì tôi mà lúc nào trông anh cũng mệt mỏi và ủ rũ. Tôi muốn được làm anh vui. Vì thế tôi muốn nấu một món gì đó cho anh ăn. Tôi thích tạo ra nhiều kỷ niệm mà. Bởi tôi cũng nghĩ rằng, không biết chúng tôi khi nào mới được gặp lại nhau đây. Hạnh phúc một chốc một lát cũng là hạnh phúc. Và tôi muốn được nâng niu, trân trọng nó. Anh muốn ăn cháo hàu. Tôi đi kiếm trong siêu thị mà không có nên tôi nấu cháo thịt heo bằm với nấm đinh hương và đậu hũ hải sản. Tối đó anh đổ bệnh thật. Người anh bắt đầu nóng sốt. Anh nói anh muốn uống thuốc. Giờ thì tôi lo rồi. Tôi cho vào cháo rất nhiều tiêu để giúp anh giải cảm. Nhưng mà có lẽ chờ tôi đi mua thuốc lâu quá, mãi hơn 30 phút mới về, nên anh đã ăn tạm quả ổi và nằm mệt mỏi trên giường chờ tôi về uống thuốc. Có lẽ anh sẽ không có dịp được ăn món cháo đó của tôi nữa. Vì sang ngày hôm sau tôi ăn hết luôn rồi. Tôi đói từ chập tối cơ, mà không dám ăn gì, vì sợ no, lát lại không ăn được gì cùng anh, anh sẽ buồn.

.

Yêu anh ngày 6

Yêu anh ngày 6

Ngày 7:

Tôi đưa anh ra xe tiễn anh. Buổi sáng hôm ấy chúng tôi cũng đi mua thêm thuốc vì tối hôm qua, tôi chỉ được kê đơn toàn vitamin mà không phải thuốc cảm, vì anh nói anh chỉ bị nhức đầu, đau và mệt mỏi toàn thân, chứ chưa nóng sốt, chưa sổ mũi hoặc bị ho. Nhưng mà sớm quá chưa nhà thuốc nào mở cửa. Anh đi sớm. Tôi chỉ được thơm vào má anh một cái. Tôi cũng không thể tiễn anh được ra đến bến xe. Lúc quay xe trên đường về, tôi bỗng thấy tiếc vì không dành thêm chút thời gian ôm anh một cái thật chặt. Chắc tôi bị quê và cũng phần hiểu và thông cảm với anh, nên thôi. Ngày thứ bảy giữa tôi và anh chỉ có vọn vẹn 1 tiếng đồng hồ nói chuyện với nhau thế thôi.

Giờ anh đi rồi. Tôi và anh vẫn liên lạc với nhau như thể chúng tôi chưa từng nói lời tạm biệt. Nhưng mà tôi biết là chúng tôi đã tạm biệt nhau rồi. Mà tạm biệt có lẽ sẽ có ngày gặp lại. Chỉ là chưa biết khi nào. Có thể tôi lại được yêu anh thêm 7 ngày khác nữa. Thêm 7 ngày với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi sẽ lại tranh thủ để khám phá về anh nhiều hơn nữa. Để xem là tôi yêu anh có nhiều hay chưa!

.

Yêu anh ngày 7

Yêu anh ngày 7

Tôi chưa từng nói yêu anh. Tôi chỉ nói với các bạn vậy thôi. Tôi chưa thể nói yêu anh được. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Chúng tôi chưa sẵn sàng về mọi thứ. Tôi cũng đã từng hỏi anh. Em sợ rằng nếu em thương anh thì sao? Anh nói rằng: thì em đang thương anh đấy thôi.

Tôi biết mà. Tôi không cần nói gì nhiều. Anh hiểu hết. Chỉ là anh chưa thể. Chúng tôi chưa thể. Mà tôi cũng lo lắng là chúng tôi không thể!.

Đọc thêm các bài viết khác của blog deargiang tại đây

Nhóm thực hiện

Bài GiangGina – Blog deargiang


Trải nghiệm