Họa sĩ Tạ Huy Long nói về “Cửa sổ” & Hà Nội

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 21/09/2015 09:46:01

“Cửa sổ”, sáng tác mới nhất của Tạ Huy Long – một trong những họa sĩ tranh truyện hàng đầu hiện nay – là cái nhìn rất lạ về một Hà Nội của những năm 80 thế kỷ XX.

gioi thieu sach cua so cua ta huy long

Cửa sổ – Tạ Huy Long

Từ ô cửa sổ của căn nhà số 72 Hàng Bồ, họa sĩ Tạ Huy Long đã cho ra đời những bức tranh. Chúng đậm chất ma mãnh, mang trong nó những ẩn dụ của luân hồi, chuyển kiếp, và phảng phất mơ hồ, khó nắm bắt như những giấc mơ vụt lóe lên giữa cuộc sống bận bịu thường nhật, trong suốt như đôi cánh mỏng tang của đàn châu chấu. Tạ Huy Long đã nói gì về những điều ấy?

Những ý tưởng vẽ về một Hà Nội quen của họa sĩ bắt nguồn từ đâu?

Mỗi người sinh ra và lớn lên vốn dĩ đã ngấm cái không khí đấy, ngấm rất nhiều thứ vô hình và thấm một cách rất tự nhiên mà không phải gồng cứng lên khi vẽ một tác phẩm nào đấy. Tôi lớn lên trong thời bao cấp, thời Phạm Tuân bay vào vũ trụ. Cái này không phải đại diện cho tất cả trẻ em thời đấy, có nhiều vùng khác nhau, vùng nội thành, vùng ven đô, khu tập thể mới, khu Thành Công, Giảng Võ… có nét sống riêng của nó thì đây tôi chỉ vẽ đời sống khu biệt của khu phố cổ thôi. Ban đầu ý tưởng rất mờ nhạt, chỉ là bị ám ảnh những giấc mơ thời bé. Đến một ngày nào đấy, nó chỉ là một tác động thôi và bắt đầu vẽ nên những phác thảo đầu tiên, dần dần hình thành tác phẩm như bây giờ các bạn thấy.

 

Họa sĩ Tạ Huy Long trong buổi tọa đàm về cuốn sách

Họa sĩ Tạ Huy Long trong buổi tọa đàm về cuốn sách

gioi thieu sach cua so

Tranh vẽ của Tạ Huy Long

Các yếu tố ma mị trong tranh có phải là cách họa sĩ gây sự tò mò cho độc giả? 

Câu chuyện có nhiều yếu tố mà ở đấy bởi vì tôi rất thích chuyện ma, vừa thích vừa sợ. Trẻ con hồi đấy đứa nào cũng phải sưu tầm một câu chuyện ma nào đó để kể với bạn bè và cho nhau nghe. Hà Nội thời kỳ đấy âm u lắm, thường xuyên mất điện – trẻ con chỉ chơi với nhau ở phố vắng âm u và dọa ma nhau, chơi trò trốn tìm và ám ảnh về chuyện ma luôn luôn nhiều, từng con phố nhỏ, từng ngõ nhỏ đều có câu chuyện như thế kèm theo.

Tại sao tôi thích đưa những yếu tố hơi rờn rợn như thế bởi vì trước đây người ta vẫn thường nhìn nhận Hà Nội rất trìu mến, nhẹ nhàng, êm đềm và có rất nhiều màu sắc của nơi phồn hoa đô hội. Đối với tôi, tôi muốn nhìn Hà Nội theo một lăng kính khác, lăng kính phản chiếu cái mình mong muốn tới, lãng mạn hóa cuộc sống khá tù túng thời kỳ đấy.

 

gioi thieu sach cua ta huy long

Tôi muốn nhìn Hà Nội theo một lăng kính khác, lăng kính phản chiếu cái mình mong muốn.

Xem thêm

Lồng nhạc cho các tác phẩm nghệ thuật kinh điển

Shyevin S’ng: Đưa nghệ thuật đến gần với cuộc sống

Cơ sở thưởng thức hội họa

Hội họa hiện đại Việt Nam: quyến rũ và riêng biệt

Nhóm thực hiện

Bài: Phong Thu  – Ảnh: Nhã Nam


Thế giới văn hóa