MELBOURNE – HƠI THỞ KIẾN TRÚC VÀ NGHỆ THUẬT
Thủ phủ của Victoria – thành phố Melbourne – là một nơi đầy những điều thú vị đan xen! Không khó để nhận ra lẫn trong vẻ kiêu hãnh của một vùng đất phồn thịnh và phát triển là nét thơ mộng, thanh bình của những công trình lâu đời và cổ kính. Trong chuỗi ngày lưu trú và trải nghiệm qua hầu hết các loại phương tiện công cộng, tôi đặc biệt có cảm tình với hệ thống City Circle miễn phí. Đây là hệ thống xe điện đặc trưng ở Melbourne, cũng là một phần của hệ thống xe điện lâu đời nhất vẫn đang hoạt động trên thế giới. Những toa xe đậm chất lịch sử còn giữ nguyên thiết kế cổ từ ngoài vào trong, với lớp áo phủ màu đỏ, nâu vàng và xanh lá. Ngồi trên chiếc xe đầy tính biểu tượng, tôi như một người du hành vượt thời gian mang theo góc nhìn quá khứ, chậm rãi khám phá trung tâm thành phố hiện đại, nhộn nhịp.
Tiếng rít nhẹ của bánh xe cũ khẽ vang lên khi xe dừng lại gần góc giao của đường La Trobe và đường Russell đưa tôi đến State Library of Victoria (Thư viện quốc gia Victoria) – công trình 170 năm tuổi, giữ vị trí nổi bật trong kết cấu văn hóa và đô thị của Melbourne. Lướt qua khoảng sân vườn rộng rãi, tươi mát đầy ấn tượng với thảm cỏ xanh ngát và rất nhiều chim bồ câu phía ngoài, tôi tiếp tục khám phá vẻ đẹp bên trong. Dù trải qua nhiều lần cải tạo và phát triển nhưng thư viện công cộng lâu đời nhất nước Úc vẫn giữ được trọn vẹn nét duyên dáng cổ điển cũng như vẻ quyến rũ tinh tế đáng tự hào. The Ian Potter Queen’s Hall và La Trobe Reading Room là hai không gian để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi.
Tôi di chuyển chầm chậm bên trong khu The Ian Potter Queen’s Hall (Sảnh Nữ hoàng), chân chạm lên lớp sàn gỗ sồi Tasmania tuyệt đẹp, mắt lướt không ngừng trên từng đường lượn tròn của những mảng lan can sắt. Từ vị trí ngồi ngay trung tâm sảnh, lưng dựa vào chiếc ghế Duos đen bóng bẩy, tôi ngửa mặt tận hưởng vẻ đẹp của dải ánh sáng từ trên cao đang xuyên qua lớp hoa văn hình vảy cá bằng gang ở vị trí giếng trời trên trần nhà, buông mình len lỏi qua vô số chấm hoa hồng trát vữa trang trí, đổ nền nã xuống phủ kín không gian xung quanh. Chống cằm, tôi bất động tập trung nhìn ngắm cách ánh sáng tan chảy giữa một loạt các đường diềm trang trí, rồi lan dần ra, vuốt nhẹ xuôi theo từng gờ dọc trên thân những hàng cột trước mặt. Thật là một khoảnh khắc mềm mại vô giá của thời gian!
Nhưng phần tuyệt vời nhất của Thư viện chắc chắn phải là La Trobe Reading Room (Phòng đọc La Trobe). Căn phòng ngập tràn ánh sáng ban ngày từ mái vòm kính cao khoảng 35 mét cộng hưởng cùng sắc trắng sang trọng toát ra nơi các diện tường giúp nâng cao tinh thần cho người ngồi làm việc bên trong. Không gian hình bát giác hài hòa và hợp lý được thiết kế để chứa hơn một triệu cuốn sách, phục vụ cho khoảng 600 người đọc cùng lúc. Tôi chọn vị trí đứng từ tầng cao nhất, lặng yên quan sát toàn cảnh phòng đọc – chứng nhân lịch sử sống động cho tình yêu sách của người dân xứ Melbourne. Từng dãy bàn gỗ sồi bố trí nhịp nhàng được điểm tô sinh động bởi ánh xanh ngọc bích lung linh của những chóa đèn đọc sách đặt bên trên. Hàng loạt hệ tủ – kệ sách ngập trong vẻ óng ả của một màu nâu mượt mà. Mùi ký ức thoang thoảng tỏa ra khi mắt tôi chạm khẽ tầng tầng, lớp lớp hàng gáy sách hằn rõ nét hoài niệm sau một lịch sử dài tiếp xúc với vô số đầu ngón tay tìm kiếm. Không gian giờ đây trở nên hư cấu và thu hút vô cùng, hệt như một cỗ máy thời gian khổng lồ cho những người đam mê việc đọc. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng ngập đầy rung cảm, những cuốn sách dường như đều có sự sống tiềm ẩn bí mật, chưa bao giờ ngừng kể cho nhau nghe về hàng loạt trải nghiệm gặp gỡ thú vị với biết bao thế hệ người đọc khác nhau trong cuộc đời chúng!
Sau nửa ngày khám phá nghệ thuật đường phố ở các con hẻm nhỏ, tôi dành hẳn phần thời gian còn lại cho THE LUME Melbourne – phòng trưng bày nghệ thuật kỹ thuật số đầu tiên ở Nam Bán cầu và cũng là một trong những điểm tham quan được yêu thích và ghé thăm nhiều nhất tại thành phố này. Với sự kiện triển lãm Leonardo da Vinci: 500 Years of Genius, nơi đây thu hút rất nhiều người dân lẫn khách du lịch đủ mọi độ tuổi. Đắm chìm trong không gian trưng bày mãn nhãn trên 3.000m² theo phong cách nhập vai, tôi được tham gia vào cuộc hành trình khám phá tâm trí của một nghệ sĩ – nhà phát minh – nhà khoa học – triết gia và nhạc sĩ vĩ đại của nhân loại.
Thời tiết ở Melbourne luôn biết cách gây bất ngờ cho khách du lịch. Đang khoan khoái tản bộ trên con đường đầy nắng, tôi bỗng bị những cơn gió mạnh xuất phát từ luồng mây đen trước mặt ùa đến làm cho giật mình. Thoáng chốc, bầu trời chuyển sang màu âm u và những hạt mưa bắt đầu đua nhau rơi vội trên mặt đường dệt vàng sắc lá. Không chút chần chừ, tôi liền chạy vào National Gallery of Victoria (Phòng trưng bày Quốc gia Victoria) ngay trong tầm mắt. Great Hall (Đại sảnh) ấm cúng ngẫu nhiên chào đón tôi đến trú mưa thật dịu dàng. Vừa giữ chức năng sảnh, vừa như một không gian thư giãn cho khách tham quan công trình, Great Hall đẹp ngoạn mục với hệ trần kính màu lớn nhất thế giới của cố nghệ sĩ nổi tiếng người Úc – Leonard French. Cả khoảng trần trải dài, tuyệt diệu không khác gì bản giao hưởng vạn hoa lấp lánh được tạo ra từ hàng nghìn mảnh thủy tinh nhỏ. Với các tấm kính nhập khẩu từ Bỉ và Pháp, Leonard French đã chế tác tỉ mỉ và lắp đặt tác phẩm kỳ công này trong vòng 5 năm. Tôi chọn một hệ ghế giữa sảnh, thoải mái ngả lưng như mọi người xung quanh, ngửa đầu thu vào tầm mắt vô vàn điểm sáng đang thi nhau lấp loáng từ khoảng không trên cao. Các mảng kính gồm những màu cơ bản, cùng nhau phản chiếu và khúc xạ ánh sáng như những lát cắt kim cương, sống động, rực rỡ. Tôi từ từ rơi vào trạng thái kỳ ảo, mờ nhòe của niềm hân hoan trong từng ánh thủy tinh lung linh nhỏ nhẹ. Có chút gì đó vừa lãng mạn lại vừa ưu tư! Thì ra màu sắc là một trong những điều tuyệt vời nhất trên thế giới khiến cuộc đời trở nên đáng sống!
BÀI LIÊN QUAN
BALLARAT – BÍ ẨN VÀ BẤT NGỜ
Từ Melbourne di chuyển về phía Tây bằng xe hơi khoảng 2 giờ đồng hồ, tôi đến Ballarat – thành phố lớn thứ ba ở Victoria. Không khí ở Ballarat lạnh và nhiều gió hơn Melbourne, nhưng điều đó vẫn không ngăn được lượng du khách đông đúc đổ về Bảo tàng ngoài trời lớn nhất nước Úc – Sovereign Hill – nằm ở ngoại ô của thành phố này. Vào Thế kỷ 19, một loạt cơn sốt vàng diễn ra trên toàn cầu, thắp lên niềm hy vọng, trí tưởng tượng và tham vọng của con người. Trong các địa điểm đó có Ballarat, nơi khi ấy được mệnh danh là “The Golden City”. Bảo tàng Sovereign Hill là một khu phức hợp có diện tích đất rộng khoảng 25 ha, bao gồm hàng chục tòa nhà tái tạo chân thực lịch sử, quang cảnh đời sống sinh hoạt, sách và giấy tờ, máy móc, gia súc và động vật, xe ngựa, con người đủ mọi ngành nghề và các thiết bị đặc trưng những năm tháng đó.
Tôi choáng ngợp như vừa chạm vào nút điều khiển thời gian khi nhìn thấy khung cảnh được tái hiện trước mắt giống hệt một thước phim quay chậm. Chọn vị trí trại lều – nơi ở của những người thợ mỏ – làm điểm bắt đầu chuyến tham quan, tôi thong thả đi qua khu vực có một con lạch quanh co nơi du khách có thể đãi vàng thật. Men theo lối vào nhỏ đi lên đồi, tôi bước qua một loạt nhà xưởng và hệ máy móc chạy bằng hơi nước để bơm nước và xử lý quặng. Tôi tò mò khám phá các mỏ vàng – điểm trung tâm của khu phức hợp, được xây dựng công phu bên dưới lòng đất trong các đường hầm ngầm, hóa thân thành một trong số những người tìm kiếm đầy tham vọng, bất chấp mạo hiểm đang đi thử vận may. Ôi, quá khứ những canh bạc của cuộc sống trên các bãi vàng!
Hành trình lang thang dọc theo các con phố trong Sovereign Hill thích thú không khác gì một cuộc phiêu lưu văn hóa đích thực. Phố chính có hai khách sạn, một nhà hát và nhiều cửa hàng đặc sắc như hiệu thuốc, tiệm bánh, bưu điện… Nhưng trên hết, tôi đặc biệt quan tâm tới loạt xưởng trưng bày các nghề truyền thống như đóng xe ngựa, đóng bánh xe, nghề rèn và nghề đóng móng ngựa. Các nhân viên của Bảo tàng khắc họa lại nét đẹp lao động của những người thợ thật xuất sắc, từ phong thái, cử chỉ, nét mặt… tất cả đều hết sức chân thật. Tôi đứng nép mình, tựa nghiêng bên trong không gian đặc quánh hương gỗ và sắt, chậm rãi quan sát những vệt bụi mờ đong đưa loang loáng trên từng nếp quần áo nơi những người thợ kia. Những nếp gấp to – nhỏ – tự nhiên, tượng trưng cho một thời đại thịnh vượng đã xa, thoáng lằn lên giữa khoảng không tâm trí tôi như những vệt khói mờ kỳ lạ!
GREAT OCEAN ROAD – KIỆT TÁC CỦA THIÊN NHIÊN
Ngoái chào dòng sông Yarra xinh đẹp chảy ngang qua thành phố, tôi rời Melbourne vào một sáng cuối tuần trên chiếc ô tô lao vun vút dưới bóng những tán cây cùng đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị đủ cho một ngày hành trình. Xe chạy nhanh, cứ thế thoát khỏi dáng dấp những tòa nhà cao tầng, tiến dần ra ngoại ô, hồ hởi băng qua những thảo nguyên xinh tươi đầy cừu và bò sữa. Một màu xanh ngát đến tận chân trời ồ ạt bung ra nhắc tôi ghi thêm tên một cung đường tuyệt vời nữa vào nhật ký tháng năm rong chơi tuổi trẻ – Great Ocean Road. Nằm trong danh sách những tuyến đường ven biển đẹp nhất thế giới, Great Ocean Road vĩ đại được xây dựng trong khoảng 13 năm, không có máy móc hiện đại mà chỉ bằng xẻng, rìu và bàn tay thô sơ của những người lính trở về từ Thế chiến I. Mở cửa kính xe, tôi nghe đập vào khóe môi vị mặn của muối hòa lẫn trong gió, cát, ẩn trong đó có cả tiếng sóng hát bên những vạt đồi xa xa đang đổ tràn màu của cây cối, lá, hoa xuống đại dương thăm thẳm, ngọc ngà.
Hoàng hôn bắt đầu buông rũ trên Twelve Apostles – danh thắng đẹp nhất trên tuyến đường này. Ai cũng biết rằng chuyện vui trên đời thì không nên để lỡ, tất nhiên, tôi đã có mặt ở đây rồi! Một quang cảnh hùng vĩ trải rộng trước mắt tôi, biển và trời, hai sắc xanh thăm thẳm tan biến vào nhau. Kỳ quan Twelve Apostles (12 Tông đồ Thiên Chúa) chính là 12 khối đá khổng lồ đứng giữa mặt nước mênh mông, được tạo ra bởi sự xói mòn của nước biển đối với các dãy núi đá vôi ở khu vực này vốn có từ hàng chục triệu năm trước. Sau một khoảng thời gian rất dài dưới tác động của tự nhiên vô tình, chúng giờ chỉ còn lại 8 cột đá tồn tại. Những cột và khối đá được sóng biển bào mòn tạo ra những hình thù lạ lùng, độc đáo, cứ thế đứng hiên ngang, sừng sững suốt tháng năm. Có một lát bánh dở dang trên mặt nước, có mặt một người phụ nữ đang hướng về phía khơi xa, có một ngọn tháp cao thắt eo ở giữa, rồi lại có thêm một quân cờ đang cắm vào lòng biển… Mặt trời óng ánh như viên kim cương lớn nhất thế giới, hắt mình xuống những cột đá vôi, vương vãi thật nhiều tia màu vàng pha cam rực rỡ. Giữa tấm thảm sóng miên man, các cấu trúc đá vôi nằm chơ vơ mặc cho những dải nước bạc trắng xóa dưới chân đang nhảy múa không ngừng. Bàn tay sung mãn của tạo hóa khắc tạc nên không biết bao nhiêu vết lằn ngang màu nhiệm, kỳ thú xung quanh các thân đá. Tôi đứng đó trong dáng vẻ mỏng manh, đón nhận dòng năng lượng nguyên bản của thiên nhiên ẩn trong từng luồng gió, lặng lẽ chảy ướt nhòa, tan mênh mang trong tông đỏ – vàng – cam phủ che mọi vật. Từng khắc, từng giây nơi đây đều là nghệ thuật, bản hòa tấu đất – trời thiết tha, phi thường không gì so sánh được. Cứ mỗi tia nắng chiếu qua lại rực lóe lên linh hồn của một điều kỳ diệu…
Thì ra mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có vẻ đẹp riêng. Và được sống theo cách mình muốn rõ ràng là điều thiêng nhất!
Nhóm thực hiện
Bài: Quỳnh Lê
Ảnh: Quỳnh Lê, Tư liệu