Chào ELLE, em năm nay 26 tuổi, đi làm sớm nên hiện có vị trí và thu nhập khá tốt so với bạn cùng lứa. Em thích lối sống tập trung vào hiện tại, vì thế, em không quá chú trọng tích lũy tài sản, mà muốn đầu tư cho trải nghiệm sống: ăn uống, du lịch, giải trí, học tập và phát triển tri thức. Tuy nhiên, dù sống độc lập và không phiền hà tới gia đình, em vẫn thường bị cha mẹ và anh chị góp ý gay gắt. Họ cho rằng em bốc đồng, thiếu suy nghĩ và không hiểu trách nhiệm của người trưởng thành. Mỗi lần gặp mặt, em đều thấy áp lực vì không được thấu hiểu, nhưng nếu phản biện thì lại bị xem là hỗn. Rốt cuộc, có phải em “nghĩ ngắn” thật, hay chỉ là thế hệ trước chưa thể đồng cảm với cách tư duy khác của chúng em?
Em mến, điều em đang trải qua là một “điểm va” rất điển hình giữa hai thế hệ. Cha mẹ em lớn lên trong thời kỳ khó khăn, nơi tích lũy là thước đo của sự khôn ngoan. Còn thế hệ của em, được sống trong bối cảnh cởi mở hơn, sẽ tự nhiên khao khát trải nghiệm, linh hoạt và không muốn bị ràng buộc bởi những “phải” và “nên” của thời cũ.
Việc em đầu tư cho trải nghiệm không có nghĩa là sống nông. Nhưng khác biệt nằm ở cách hai thế hệ nhìn vào giá trị của “ngày mai”: với cha mẹ, tương lai là điều phải chuẩn bị kỹ, còn với em, tương lai chỉ có ý nghĩa khi ta thật sự sống cho hôm nay. Cả hai góc nhìn đều có lý, chỉ xuất phát từ những trải nghiệm khác nhau. Có lẽ, điều khiến cha mẹ lo lắng không phải vì họ nghĩ em sai, mà vì họ sợ – sợ em thiếu an toàn, sợ rủi ro, sợ em phải trả giá như họ từng thấy trong đời. Nỗi lo ấy đôi khi khoác áo lời quở trách, khiến em cảm thấy bị phán xét hơn là được yêu thương.
Điều em cần làm không phải là chứng minh tư duy của mình đúng, mà là cho họ thấy em có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Khi em vẫn làm việc nghiêm túc, chi tiêu có cân nhắc và có kế hoạch tài chính dù ngắn hạn, gia đình sẽ dần hiểu rằng lối sống “tận hưởng hiện tại” của em không phải là bốc đồng, mà là một cách trưởng thành khác.
Dẫu vậy, để duy trì sự tự do ấy, em vẫn cần nghĩ xa hơn một chút. Không cần tích trữ cực đoan, nhưng nên có “vùng đệm” tài chính để khi có biến cố, em vẫn vững vàng, không bị phụ thuộc. Sống hết mình cho hiện tại không sai, nhưng tự do chỉ thật sự bền khi được xây trên nền của sự tự chủ và cân bằng.

Ba năm trước, tôi tình cờ gặp một người đàn ông mà lẽ ra… nên tránh xa ngay từ đầu. Anh không quá xuất sắc nhưng có sức hút rất riêng. Chúng tôi hòa hợp trong hầu hết sở thích và cách tư duy, gần như chưa từng có bất đồng lớn. Duy chỉ một điều, anh chưa bao giờ giấu rằng mình không muốn kết hôn hay có con. Với anh, hôn nhân là một ràng buộc xã hội không cần thiết. Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng càng lâu, tôi càng mong mỏi nhiều hơn và rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Gần đây, gia đình hai bên bắt đầu hỏi nhiều hơn về tương lai của chúng tôi. Chúng tôi đều đã ngoài 30, liệu nếu tôi kiên nhẫn chờ thêm đôi năm nữa, anh có thể thay đổi không? Hay tôi nên mạnh mẽ cho mình một lối thoát?
Bạn mến, trong câu chuyện của bạn, không ai sai cả, chỉ là hai người đang đứng ở hai điểm khác nhau trên hành trình sống. Anh chọn yêu mà không cưới vì tin đó là cách sống trung thực, còn bạn, theo thời gian, lại khao khát được gắn bó và xây dựng mái ấm. Mong muốn ấy hoàn toàn tự nhiên, là một phần trong hành trình trưởng thành cảm xúc của con người.
Việc anh luôn thành thật và minh bạch thật đáng trân trọng. Anh không hứa điều mình không tin, cũng không lừa dối ai. Nhưng chính sự minh bạch ấy lại đặt bạn trước một lựa chọn rõ ràng: hoặc chấp nhận yêu như anh vốn là, hoặc rời đi để cho mình cơ hội khác. Cả hai hướng đều cần dũng cảm – dũng cảm ở lại mà hy sinh chính mình, hoặc dũng cảm ra đi mà hy sinh tình yêu.
Người ta vẫn nói đàn ông sẽ thay đổi vì người họ yêu, nhưng thực tế, con người chỉ thay đổi khi họ tự muốn. Nếu hôn nhân vốn không nằm trong hệ tư duy của anh, thì tình yêu – dù sâu đậm – cũng khó xoay chuyển. Chờ đợi trong hy vọng mơ hồ có thể khiến bạn đánh mất thêm nhiều năm tháng quý giá. Lúc này, điều quan trọng không phải là anh có đổi ý hay không, mà là bạn thật sự muốn điều gì. Hãy đối thoại thẳng thắn với chính mình – và nếu có thể, với cả anh – để xem hai người có thể tìm ra một “lời giải” chung hay không.
Đôi khi, yêu một người cũng là học cách buông, khi hai con đường không còn gặp nhau ở phía trước. Buông không phải là thất bại, mà là khi bạn đủ yêu, đủ hiểu để không phủ nhận mong muốn sâu nhất của chính mình. Chúc bạn sớm tìm thấy câu trả lời bình yên nhất cho trái tim mình.
Xem thêm
•[Ask ELLE] Những hoài nghi trong công việc và tình cảm
•8 dấu hiệu thường thấy ở một người vô tâm mà bạn nên buông bỏ
•Ask ELLE: Làm sao để đối diện với sự cô đơn và những giai đoạn khủng hoảng?
Nhóm thực hiện
ELLE Feature Team