Vài năm nay, tôi dần nhận ra mình đang sống mà không có mục tiêu hay cảm giác kết nối với cuộc đời. Tôi vẫn đi làm, hoàn thành công việc ở mức chấp nhận được; ngoài giờ thì học thêm, đọc sách, tìm thú vui mới, gặp gỡ bạn bè. Nhìn bề ngoài, mọi thứ có vẻ ổn, không có biến cố lớn, gia đình yên ổn, công việc đủ sống. Nhưng sâu bên trong, tôi biết mình chỉ đang “đóng vai” một người bình thường. Không điều gì thật sự mang lại ý nghĩa hay niềm vui; ngay cả những hoạt động từng giúp tôi thư giãn và yêu thích, giờ cũng trở nên trống rỗng. Có lúc tôi lặng người, không hiểu vì sao phải tiếp tục, rồi bật khóc mà chẳng rõ lý do… Liệu tôi quá nhạy cảm, hay đang có một vấn đề lớn hơn mà tôi chưa đủ hiểu về chính mình?
Bạn mến, trạng thái bạn mô tả rất giống với “khủng hoảng hiện sinh”. Có những giai đoạn trong đời, điều ta đánh mất không phải là mục tiêu, mà là cảm giác hiện hữu. Ta vẫn làm việc, sinh hoạt, cố gắng sống “đúng chuẩn”, nhưng bên trong lại trượt dần vào một vùng trống rỗng kỳ lạ, đồng thời đánh mất kết nối với chính mình.
Khủng hoảng hiện sinh thường xuất hiện khi ta đã quen sống bằng vai trò xã hội và kỷ luật trong cuộc sống. Mọi hành động dần trở thành cơ học và câu hỏi “Mình đang sống hay chỉ đang thuần túy tồn tại?” sẽ bắt đầu nảy sinh. Khi ấy, mọi hoạt động, kể cả từng là quan trọng, đều có thể trở nên vô nghĩa. Có thể bạn đã sống quá lâu theo những chuẩn mực hợp lý, đến nỗi “cái Tôi” thật không còn biết cách cất tiếng. Cảm giác trống rỗng hiện sinh là dấu hiệu cho thấy bạn đã mệt mỏi và không còn muốn “đóng vai” nữa.
Đây không phải vấn đề có thể lý luận để vượt qua, vì nó nằm ở tầng trải nghiệm sâu. Nhiều người nhầm tưởng rằng mình cần tìm mục tiêu hay đam mê mới. Nhưng cái cần được ưu tiên khôi phục lại không phải “động lực”, mà là khả năng cảm nhận đời sống ở mức căn bản nhất: một tia nắng, một hơi thở, một khoảnh khắc thả lỏng. Những điều tưởng nhỏ nhặt ấy là sợi dây giúp bạn kết nối lại với sự sống.
Bạn cũng không nhất thiết phải đi một mình. Rất nên có một người đủ chuyên môn hoặc một không gian đối thoại đủ an toàn để có thể giúp bạn tháo gỡ lớp tê cứng, gọi đúng tên nỗi trống rỗng và từ từ xây lại mối liên hệ với cuộc sống. Đây không phải là “yếu đuối” hay “quá nhạy cảm“. Có những giai đoạn, sống không nhất định phải có ý nghĩa cao xa nào đó. Chỉ cần sống là đã đủ mạnh mẽ rồi.

Tôi làm việc trong lĩnh vực chuyên môn sâu đã gần 10 năm, công việc ổn định. Gần đây, nhiều người khuyên tôi nên xây dựng “nhân hiệu” để phát triển bền vững. Tôi cũng đã thử xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng càng làm càng thấy không thoải mái, như đang đóng một vai không phải mình. Tôi lo nếu không làm nhân hiệu như người khác, cơ hội sẽ hạn chế. Nhưng đồng thời, tôi cũng sợ đánh mất bản thân và sự bình an nội tâm. Liệu trong thời đại này, không xây dựng nhân hiệu có phải là một lựa chọn sai?
Bạn mến, câu hỏi của bạn chạm đúng một áp lực rất phổ biến của xã hội hiện đại, đó là phải “hiện diện” liên tục để được công nhận. Nhưng thực tế, xây dựng nhân hiệu không phải con đường bắt buộc cho mọi cá tính và mọi kiểu phát triển sự nghiệp trong cuộc sống. Cách xây dựng nhân hiệu phổ biến hiện nay có thể không phù hợp với nội tâm của bạn. Khi sự hiện diện đi ngược lại bản sắc, đó là gánh nặng chứ không phải công cụ phát triển.
Điều khiến bạn rối bời không hẳn là có nên xây dựng nhân hiệu, mà là nỗi sợ bị tụt hậu. Nhưng, có lẽ chính bạn cũng hiểu, mỗi người đều có con đường phát triển khác nhau. Có những con đường không dựa trên mức độ xuất hiện, mà dựa trên sự tinh thông, độ tin cậy và chiều sâu chuyên môn. Những con đường ấy chậm hơn, kín đáo hơn, nhưng cũng không kém phần bền vững.
Xây nhân hiệu không nhất thiết phải đồng nghĩa với phô bày đời sống cá nhân, hay liên tục phát ngôn về các vấn đề trong ngành nghề và xã hội. Đôi khi, bạn chỉ cần hiện diện đúng nơi, đúng lúc, trong phạm vi kiểm soát được và theo cách phù hợp nhất với mình là đủ. Giữa hai thái cực “phải làm cho kịp với người khác” và “không làm gì cả”, vẫn có rất nhiều khoảng trung gian mà bạn có quyền lựa chọn. Không phải ai cũng cần được nhớ tới bởi đám đông. Có những người được nhớ tới vì họ làm việc chắc chắn, nhất quán và sâu sắc. Đó cũng là một dạng nhân hiệu, chỉ là ít ồn ào hơn mà thôi.
Xem thêm
•[Ask ELLE] Những hoài nghi trong công việc và tình cảm
•6 cách giúp bạn vượt qua khủng hoảng hiện sinh
•Ask ELLE: Đối diện với những bước ngoặt mới trong cuộc đời
Nhóm thực hiện
ELLE Feature Team