Hai mặt của điều kỳ diệu

Đăng ngày:

(Phái đẹp – ELLE) Năm mới không tự nó mang lại những điều mới mẻ. Tuổi mới, vận mới sẽ không làm những điều đen đủi của năm cũ biến mất một cách kỳ diệu. Tôi muốn quá khứ là người bảo trợ trung thành và mạnh mẽ nhất cho tương lai của mình.

1

Chuyện của Tây là thế này: trên mặt đồng tiền xu cổ nhất của đế chế La Mã in hình vị thần Janus: một trong những vị thần La Mã quan trọng nhất trong thần thoại. Janus là vị thần có hai đầu, dính liền với nhau ở phần sau, mỗi đầu quay về một hướng. Hướng nhìn lại quá khứ, hướng nhìn tới tương lai. Ông là vị thần của sự đối nghịch: của thoát ra và đi vào, của sự bắt đầu và kết thúc. Ông cũng là thánh bảo hộ của các cánh cổng, các ngả đường, ngã ba, ngã tư. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, ông là vị thánh của tháng Giêng: cửa ngõ của mỗi Năm mới. Trong văn hóa phương Tây, Janus là hiện thân của sự tiến bộ, đổi mới, sự chuyển tiếp từ trạng thái này qua trạng thái khác. Ông thường được cúng tế vào đầu mùa gieo cấy hay cuối mùa thu hoạch, và nhất là khi mỗi mùa xuân tới, lúc thiên hạ chuẩn bị đón chào một Năm mới.

Chuyện của phương Đông cũng tương tự: người Trung Quốc và người Việt đều thờ cúng Táo Công, tên gọi chung của ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ. Tương tự như một đầu của Janus nhìn về quá khứ, Táo Công của người Việt ta hàng năm, cứ tới ngày 23 tháng Chạp (lịch âm) lại kiểm điểm, nhìn lại những cái được, cái mất của gia chủ năm qua, báo cáo cho Ngọc Hoàng, đồng thời xin Ngọc Hoàng năm mới cho gia chủ mình an khang, thịnh vượng hơn.

Cả thần Janus và Táo Công đón chờ, mưu cầu và chào mừng những điều mới, những sự khởi đầu mới, nhưng họ không bao giờ quên đúc kết, tán dương và ca tụng quá khứ, cũng như những kinh nghiệm, bài học quá khứ mang lại. Khi thời khắc, vận mệnh giao hòa, họ vừa ăn mừng sự thành công và thất bại của năm cũ. Đồng thời đặt mầm mống hy vọng cho Năm mới. Họ nhớ lại những cố gắng đã hết mình đưa ra để đạt được những mục tiêu và những ước mơ đặt ra năm trước. Họ không quên từng tiếng cười, từng niềm vui to nhỏ trong cả năm vừa qua cũng như từng hạt mồ hôi, giọt nước mắt đã đổ ra trong khi mưu sinh hàng ngày. Chắc bạn nghĩ tôi tin vào thần thánh lắm. Không phải đâu, tôi là người ít nhiều vô đạo, chẳng theo tín ngưỡng gì, nhưng tôi tin thần thánh được dân gian tạo ra để tôn thờ phần thiện, phần tốt đẹp trong mỗi một con người. Hay nói cách khác, thần thánh là cái tâm trong ta; họ luôn hiện diện trong mỗi con người chúng ta để trông coi, canh giữ và bảo vệ phần hồn hòng mong muốn người phàm trong ta sống trong sạch, đạo đức hơn.

Thần Janus và Táo Công coi giữ tinh thần của tôi. Mỗi năm khi Xuân tới, họ nhắc tôi nếu không thật sự tôn trọng con đường mình đã chọn, những quyết định mình cân nhắc, suy tính để đưa ra, không cố gắng hết sức để đạt những mục đích mình mất công đề ra, và không có lòng tin vào khả năng thực hiện được những ước mơ của đời mình thì Năm mới sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Năm mới không tự nó mang lại những điều mới mẻ cho tôi, tuổi mới, vận mới sẽ không làm những điều đen đủi của năm cũ biến đi mất một cách kỳ diệu.

Mấy năm sống ở Châu Âu, mỗi dịp mùa Xuân tới, tôi nhớ rõ như in từng khoảnh khắc mùa Xuân xuất hiện. Vừa mới tối qua đi ngủ, bờ cỏ vẫn còn màu nâu. Sáng hôm sau dậy, như vừa có bà tiên gõ đũa thần, các bờ hoa thủy tiên, hoa tulip đã trồi lên khỏi mặt đất, chúm chím nụ như cười bỡ ngỡ với trời đất Xuân. Nhưng cả tôi, cả bạn đều biết tiên chỉ có trong chuyện cổ tích, điều kỳ diệu chỉ luôn là mong ước hư ảo của con người. Những củ hoa chôn sâu trong lòng đất, được nuôi dưỡng bởi sự ấm áp của đất mẹ, khi nhiệt độ tăng lên, khi những giọt mưa Xuân rơi xuống cho chúng uống, khi mặt trời Xuân làm nhiệt độ ấm hơn sưởi chúng, đã khiến cho trăm nụ hoa đua nở, từ những củ hoa ngủ trong lòng đất.

Bởi vây, tôi có dọn nhà nhiều sạch đến đâu mà đầu óc vẫn chứa những ý nghĩ xấu thì nhà cửa vẫn còn ô uế. Thắp hương khấn vái nhưng không xuất phát tự đáy lòng thì những lời khấn vái đó vẫn là sáo rỗng. Tôi có ăn uống sạch sẽ nhưng trong tâm thiếu sự kính trọng thiên nhiên, môi trường thì bữa cơm của tôi vẫn chưa thanh khiết. Tôi có nói và viết hoa mỹ bao nhiêu nữa nhưng không thực hành những điều mình viết thì từ ngữ của tôi chỉ là sáo rỗng.

Qua nhiều đận thăng trầm, tôi đã học được bài học là quá khứ, hiện tại và tương lai là một và chúng liên kết chặt chẽ với nhau. Sự liên kết này là tác động của thần Janus để sự việc chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Tôi muốn quá khứ của tôi là người bảo trợ trung thành và mạnh mẽ nhất cho tương lai của mình.

Tết lại đang đến. Tự kiểm điểm với Táo Công xong, tôi nghĩ tới những điều mình yêu thích nhất vào những ngày Tết: khói hương nhang thơm khắp nhà, mâm ngũ quả với màu xanh của chuối, màu đỏ của ớt, màu vàng trái bưởi, tiếng khấn lầm rầm của mẹ giờ khắc giao thừa, những bông violet màu tím, sợi mứt dừa trắng muốt ngọt nơi đầu lưỡi, con gà luộc trên bàn thờ ngậm bông hồng đỏ, những sợi miến dong trong suốt trong bát canh măng, mùi mực thơm nức của những tờ tiền mới mừng tuổi. Tôi nhắm mắt lại, thở thật sâu và cầu mong cho những điều tốt nhất. ■

Bài Vũ Phương Nhu

PHÁI ĐẸP – ELLE

ELLE.VN

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more