Họ có thể là những ngôi sao dưới ánh đèn sân khấu, trước ống kính máy quay. Nhưng đằng sau đó, mỗi người đều mang trong mình một phiên bản đời thường: nhiều suy tư, cảm xúc và những chuyện chưa kể. Isaac và Châu Bùi, hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ, hai xuất phát điểm khác nhau, lại không hẹn mà gặp ở cùng một điểm chuyển mình thú vị: khi hình tượng trước công chúng đã rõ nét, bản thể trong họ vẫn miệt mài chuyển động, tìm kiếm sự cân bằng.
Đồng hành cùng ELLE, cuộc trò chuyện của Isaac và Châu Bùi là những lát cắt đan xen giữa tiếng cười và sự trầm lắng, giữa những câu chuyện nghề và suy ngẫm về đời sống. Đó là hành trình mà bản thể và hình tượng song hành, không loại trừ, mà soi sáng và làm giàu thêm cho nhau.

ELLE: Trong bộ ảnh của ELLE, hai bạn đã diện những thiết kế mới của Fendi và hóa thân thành hai bức tượng đá cẩm thạch – một chất liệu vĩnh cửu, truyền thống, lại có thể tái sinh, được điêu khắc thành hình hài mới. Cảm nhận của hai bạn về concept bộ ảnh lần này thế nào?
Isaac: Cái khó là tạo ra hình tượng đá mà không vô cảm – một thử thách lớn. Nhưng “trộm vía” là vào buổi chụp, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Khi xem ảnh, Isaac thấy bất ngờ vì “mood” lại đặc biệt và có hồn đến thế.
Châu Bùi: Anh vừa nói đúng điều em nghĩ. Concept này khiến em liên tưởng người nghệ sĩ giống như bức tượng. Ta có thể điêu khắc cho hoàn hảo, nhưng vì là con người nên luôn có tính cá nhân, cảm xúc riêng. Đó là điểm khác biệt.
Isaac: Thật ra chẳng có gì là hoàn hảo. Chính sự không hoàn hảo mới tạo nên đặc trưng của mỗi người. Cũng như tượng vậy, mỗi bức đều có màu sắc riêng.

ELLE: Nhưng khán giả vẫn hình dung Isaac là một người rất lý tưởng, giống như tên bài hát “Mr. Lý Tưởng” của anh. Anh có nghĩ mình bị đóng khung trong hình tượng đó không? Và làm sao để “phá khung”?
Isaac: Isaac chưa bao giờ nghĩ mình lý tưởng. Lý tưởng cũng không phải là hoàn hảo, mà là biết thích nghi để mọi người và bản thân thấy dễ chịu. Lý tưởng còn là khi mình dám đặt mục tiêu lớn để đi xa hơn, ngay cả khi không đạt kết quả trọn vẹn. Nếu đặt mục tiêu vừa vừa thì mình sẽ chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
Châu Bùi: Anh ơi, tư duy của anh là tư duy của người vất vả đấy ạ!
Isaac: Tham gia “Anh Trai Say Hi” là cách để anh thay đổi, bộc lộ khuyết điểm, cho khán giả thấy anh cũng có những khía cạnh đời thường, từ đó học hỏi và hoàn thiện bản thân.
Châu Bùi: Em cũng vậy. Điều thành công nhất khi em tham gia “Em Xinh Say Hi” là khán giả đã nhìn thấy một Châu Bùi khác. Em vốn “tăng động”, khi tắt máy quay là trêu đùa mọi người đến mức… họ phải sợ em luôn. Nhưng em nhận ra, cái gì cũng có hai mặt. Quá nghịch ngợm đôi khi sẽ dẫn đến những khoảnh khắc không phù hợp. Vậy là em bắt đầu tìm cách cân bằng giữa sự thoải mái, tự nhiên của bản thân và hình ảnh trước công chúng. Điều đáng quý nhất là khán giả vẫn thương khi thấy một Châu Bùi “hâm hâm” và hết lòng trong mọi việc, không chỉ là một fashion icon chỉn chu.
Isaac: Quan trọng là mình vẫn học. Không có chuyện xong một giai đoạn là hoàn thiện. Luôn phải học, học nữa, học mãi. Sai thì xin lỗi, nhận lỗi và sửa đổi.

Châu Bùi: Và trong hành trình đó, đặc biệt với nghệ sĩ Gen Z, khi sửa sai, mình luôn phải nhớ rõ giá trị cốt lõi khiến mình khác biệt. Có những điều cần giữ để bảo vệ niềm tin và bản sắc. Vẫn lắng nghe, thay đổi, cầu tiến, nhưng phải giữ được sự khác biệt và tự nhiên. Nếu bỏ hết những gì là “riêng” chỉ vì ý kiến người khác, mình sẽ đánh mất cái hay của mình. Đó là điều khó nhất.
Isaac: Anh thấy em là sự kết hợp giữa Gen Z và Millennials. Ngoại hình thì rất Gen Z, nhưng bên trong là tâm hồn Millennials.
Châu Bùi: Em chịu ảnh hưởng nhiều từ người lớn vì khoảng cách tuổi với các chị gái. Ngoại hình em Gen Z nhưng tính cách chững chạc, hay bị mẹ gọi là “cụ non”. Trong nhà không có con trai, em luôn muốn mạnh mẽ, làm trụ cột để bố mẹ yên tâm khi vào Sài Gòn. Nhưng thật sự em vẫn rất “xì tin” nha.

Châu Bùi: Có một điều này em muốn hỏi anh Isaac. Gen Z chúng em lớn lên cùng mạng xã hội, dễ bị mạng xã hội tác động. Nhưng thế hệ anh Isaac thì khác, liệu anh có vững vàng hơn trước các ý kiến trái chiều không ạ?
Isaac: Vẫn có chứ, anh cũng có lúc bị “bấn loạn” khi dùng mạng xã hội. Thời anh lớn lên, đời sống thực và trên mạng cân bằng hơn. Giờ đây, ai cũng dành gần như toàn bộ thời gian trên mạng xã hội. Để bắt kịp, anh vẫn cập nhật và tương tác thường xuyên, dù đôi khi bị sốc trước thông tin ngoài kiểm soát. Anh học cách thay đổi tư duy, đối mặt để mang điều tích cực đến cho mọi người, vì sự tiêu cực không định nghĩa con người mình. Nếu anh không có hoạt động nào trên mạng xã hội thì người hâm mộ sẽ buồn lắm.
Châu Bùi: Em từng giữ được tâm bình ổn khi hạn chế mạng xã hội và thiền đều đặn. Nhưng khi tham gia “Em Xinh Say Hi”, phải cập nhật thông tin liên tục nên tinh thần bị ảnh hưởng, sức “đề kháng” giảm đi. Nếu thế hệ sau nữa sống hoàn toàn trên mạng, dễ bị lung lay trước ý kiến số đông thì sao anh nhỉ?
Isaac: Quan trọng là nhận ra vấn đề. Khi bị tấn công hay sốc, hãy “pause” – tạm rời mạng xã hội 1–2 ngày để hồi phục, như con thú dưỡng thương. Sau đó trở lại mạnh mẽ hơn. Không nên “stop” hẳn vì công việc gắn liền với các nền tảng này.


Isaac: Anh tin rằng bất cứ điều gì cũng cần thời gian. Có một điều khiến anh bất ngờ về Châu là em đã biết thiền ở độ tuổi trẻ như vậy. Rõ ràng em đã hiểu rằng, giữa những bộn bề lo toan, thỉnh thoảng mình cũng cần một khoảng lặng để hồi phục năng lượng, hơi thở và tâm trí, để mọi thứ lắng lại trước khi tiếp tục đối mặt. Khi bận rộn, ta dễ phóng đại vấn đề. Nhưng qua thời gian, nhìn lại, ta sẽ thấy nó nhỏ bé. Anh luôn tự nhắc điều này để giữ mình tỉnh táo và mạnh mẽ.
Châu Bùi: Đúng là vừa qua, em không có thời gian “dưỡng thương” nên dễ tổn thương. Giờ mới nhận ra, không phải mọi thứ đi sai hướng, mà là vì mình không có thời gian hồi phục.
Isaac: Nhưng anh cũng chúc mừng em nha! Khó khăn cỡ nào, cuối cùng em cũng đã hoàn thành hành trình của “Em Xinh Say Hi”. Đó là một nỗ lực rất lớn, nhất là khi trước đây em chưa từng va chạm nhiều với âm nhạc hay biểu diễn trên sân khấu.


Châu Bùi: Từ nhỏ, em không xác định rõ “mơ ước khi lớn lên”, nhưng em yêu nghệ thuật: vẽ, ca hát, múa, đóng phim. Em học thanh nhạc vào năm 2020 – giai đoạn đại dịch. Lúc đó, em ở nhà một mình, vừa chia tay người yêu cũ. Em tự đánh đàn, ngân nga những ca khúc của Adele mà mình thích nhưng chưa hát được, nên quyết định đi học để cải thiện giọng. Ban đầu chỉ nghĩ học để làm podcast cho hay hơn, nhưng càng học, em càng vui vì thấy mỗi ngày đều biết thêm điều mới. Đến “Em Xinh Say Hi”, em muốn thử thách mình xem đã học được tới đâu, có phù hợp không.
Isaac: Quan trọng là em thích – và mỗi trải nghiệm sẽ trở thành kinh nghiệm, hành trang cho em.
Châu Bùi: Đúng ạ. Em làm vì vui chứ không mong ai công nhận. Khi lên sân khấu, em không run dù chỉ 1%. Chưa bao giờ em làm gì mà cảm giác “đã” đến thế. Em biết có một điều đặc biệt đang đến với mình và muốn cố gắng tiếp. Nếu cứ xoay quanh việc chụp hình, quay video như 10 năm qua, em sẽ thấy mình bị lặp lại. Em cần thử cái mới.

Isaac: Âm nhạc – hay bất cứ lĩnh vực cảm xúc nào – đều liên quan đến cảm nhận cá nhân. Anh luôn tôn trọng cảm nhận của mỗi người. Quan trọng là mình hiểu rõ kim chỉ nam của bản thân và không đánh mất chính kiến, thì không cần lo lắng trước ý kiến trái chiều.
Châu Bùi: Có một chuyện là bố mẹ em quen nhau trong trường opera, chỉ thích nghe cách hát rõ lời. Thành ra, thế hệ của bố mẹ nghe các anh chị 8x–9x hát “mumble” là không hiểu gì. Em còn đùa với mọi người rằng chắc đến đời con cháu sẽ hát bằng tín hiệu vũ trụ! (cười) Nhưng đúng là thế hệ nào cũng khó tiếp nhận cái mới, chỉ là mình cần thời gian để quen và ủng hộ. Khi nhận ra điều đó, em thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Isaac: Thế hệ trước cũng xem Millennials là nổi loạn. Thời ông bà mình, nhạc dance hoặc disco mới lên cũng bị đánh giá là chỉ biết nhảy nhót và thiếu chiều sâu. Mỗi thế hệ mới thường sẽ bị thế hệ cũ áp đặt cảm xúc – vì khác nền tảng, khác tiếng nói. Cho nên anh thấy Gen Z cũng vậy. Dù có mặt tốt hoặc mặt chưa tốt, mỗi người đều là dòng chảy tất yếu của tương lai. Các em lớn lên trong môi trường, điều kiện khác hẳn nên tư duy và lựa chọn cũng khác, đa dạng hơn. Như trong “Anh Trai Say Hi” hay “Em Xinh Say Hi”, mỗi vòng thi đều có concept và màu sắc khác nhau. Anh nghĩ rằng chính tinh thần Gen Z từ mọi người đã tạo ra sự đa dạng như thế.

ELLE: Cả hai đều lớn lên trong gia đình yêu thương, nâng đỡ. Nền tảng này ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp và cách sống của hai bạn?
Châu Bùi: Từ nhỏ đến giờ, em luôn sống trong một gia đình đầy yêu thương. Bố mẹ cho phép em được là chính mình, chỉ nghiêm khắc nhất ở một điều: đạo đức. Bố mẹ không dạy em cách kiếm tiền, mà dạy cách làm người. Khi bước vào nghề, em luôn giữ vững những nguyên tắc ứng xử và niềm tin về đạo đức mà bố đã truyền lại. Em không sợ vất vả, em chỉ buồn khi bị hiểu lầm hoặc cảm thấy mình không được thương. Em thương cả những người không được yêu thương. Có lẽ vì thế mà em hơi nhạy cảm, đặc biệt khi làm việc. Không biết anh Isaac thì sao?
Isaac: Ba mẹ anh cũng vậy, chưa bao giờ đòi hỏi hay ép buộc điều gì từ nhỏ đến lớn. Tất cả lựa chọn của anh đều xuất phát từ bản thân. Một trong những hành trang quý giá nhất mà anh nhận được từ ba mẹ chính là sự yêu thương và lòng trắc ẩn. Không ai bảo “con phải thương người” hay “phải giúp đỡ”, nhưng anh quan sát và học từ chính những hành động nhỏ của mẹ. Tình yêu thương của gia đình cho anh sự tự tin khi làm bất cứ điều gì, miễn là không gây hại cho ai và luôn hướng tới sự tích cực. Với anh, đó chính là kim chỉ nam để sống và làm nghề.

ELLE: Cảm ơn Isaac và Châu Bùi đã dành thời gian trò chuyện và chia sẻ những điều rất thật cùng ELLE Việt Nam.
Xem thêm:
Nhóm thực hiện