Bộ sưu tập Haute Couture đầu tay của Jonathan Anderson được hình thành từ ý niệm về “wunderkammer” (tạm dịch: tủ đồ kỳ thú). Như một nhà sưu tầm tài ba, những trải nghiệm, sở thích và dòng suy nghĩ khác thường của Jonathan Anderson tiến vào kho di sản đồ sộ của Dior là chiếc kính vạn hoa soi chiếu trong xứ sở thần tiên. Các thiết kế không chỉ mới mẻ ở thương hiệu mà còn thật lạ với những gì Jonathan Anderson đã từng làm, vì anh từng nói: “Mỗi khi bắt đầu một dự án mới, tôi luôn tò mò những thứ không thuộc về mình”. Người ta nói rằng anh mang con mắt của chim bồ các, bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ và lén cất giữ tại một góc nào đó, có thể là tâm trí.



Nhưng tâm trí khác biệt của Jonathan không theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối. Ngay cả trong thế giới Haute Couture, anh cố tình tạo ra điều “vụng về” như một cách gợi nhắc rằng cuộc sống không đồng nhất. Dưới những đường cắt dứt khoát là phần vải phồng lên ở bụng, giữa nếp gấp tỉ mỉ lại xuất hiện những chi tiết dây leo ngẫu hững, dưới chiếc “quần của mẹ” là đôi giày đang “nở hoa”… Nếu John Galliano biến sàn diễn thành một vở nhạc kịch thì Jonathan Anderson cổ quái âm thầm, sâu xa và hàm nghĩa hơn. Nó khiến người ta tán thưởng trước khi đặt câu hỏi. Như kiểu hài của thiên tài thị giác? Hay nổi loạn trong một kẻ mộng mơ? Thời trang của anh khiến người ta trầm trồ trước, rồi mới bắt đầu tự hỏi: Đó là kiểu hài hước của một “thiên tài thị giác” hay sự nổi loạn của một kẻ mộng mơ?



Ngay từ đầu, cách Jonathan tiếp nhận thế giới đã mang một lăng kính khác biệt. Chứng khó đọc (dyslexia) khiến việc đọc, viết và xử lý thông tin bằng chữ trở nên khó khăn với anh. Không có liên quan nào tới trí thông minh nhưng chắc chắn anh đã trưởng thành bằng tâm hồn giàu hình ảnh. Sự nhạy cảm của Jonathan với phom dáng, chất liệu hay tỉ lệ đã đưa cho nhóm nghệ nhân của lành nghề phía sau mỗi bộ sưu tập nhiều bài toán phức tạp.

Ảnh: Dior

Mềm như cát chảy, chất liệu đổ xuống những thiết kế đầu tiên. Kỹ thuật xử lý vải tinh xảo xoắn chất liệu thành từng dòng chảy, cuộn lại bồng bềnh như những bông hoa chuông. Tiếp đó là thử thách “gấp hoa” với những chất liệu khó chiều như nhung và vải dệt kim. Có những mảng thêu được thực hiện tinh vi đến mức gợi cảm giác hương thơm đang lan tỏa từ chính những bộ cánh phủ đầy hoa.



Giám đốc sáng tạo từng thừa nhận rằng anh không thực sự tin vào thời trang cao cấp cho đến khi đặt chân vào một xưởng may không có lấy một chiếc máy may. Ở đó, mọi đường kim mũi chỉ đều được thực hiện bằng tay, và anh nhận ra thời trang có thể trở nên kỳ diệu đến mức nào. Và thật may mắn, Dior đã trao cho anh một đội ngũ nghệ nhân bậc thầy – những người có thể biến những ý tưởng trừu tượng trong tâm trí anh thành hình hài cụ thể trên vải vóc.




Chiến lợi phẩm của Jonathan từ “cuộc viễn chinh” trong kho lưu trữ lần này không chỉ dừng ở những thiết kế từ thập niên 1940-1950, mà còn là dấu vết của các loại vải từng được dệt từ thế kỷ 18. Những chất liệu cổ xưa ấy nay được tái tạo và đưa trở lại trong trang phục của thế kỷ 21. Ngay cả giày dép, túi xách và trang sức cũng được chế tác từ những chất liệu mang tính di sản này, như một cách kéo dài vòng đời của lịch sử thời trang.
Tại Dior, họa tiết hoa có lẽ là một trong những lời tri ân lãng mạn nhất dành cho Monsieur Dior. Ngưỡng mộ tình yêu của Christian Dior với khu vườn và hình tượng “người phụ nữ của hoa”, Raf Simons từng phủ kín không gian trình diễn bằng một triệu bông hoa tươi trong show Haute Couture đầu tay năm 2012. Lần này, sàn diễn tại Musée Rodin ở Paris cũng được treo đầy hoa anh thảo, phảng phất mùi rêu và hơi thở rừng cây, như một hệ sinh thái treo ngược trên đầu các vị khách mời.

Ở một góc khán phòng, ông bà Anderson từ Ireland xa xôi cũng có mặt để chúc mừng cột mốc danh giá trong sự nghiệp của con trai. Họ mang theo một câu chuyện từ nhiều năm trước: cậu bé Jonathan từng ngây thơ gọi vào số điện thoại của hãng taxi, chỉ để xin cơ hội thực tập cho John Galliano. Với Jonathan khi ấy, John Galliano là người hùng, là hiện thân của thời trang. “Người khổng lồ” trong trí tưởng tượng thuở thiếu niên giờ đây trở thành một vị khách thân mật, mang đến bó hoa anh thảo đẹp nhất được buộc bằng ruy băng đen để tặng Anderson sau show diễn.

Đã quá lâu kể từ thời của John Galliano, công chúng mới cùng hồi hộp trước buổi ra mắt của Dior. Bởi với Jonathan, anh sẵn sàng làm tất cả, kể cả nguồn cảm hứng quen thuộc như thiên nhiên cũng là một bất ngờ.
Xem thêm:
BST Dior Cruise 2026: Mộng tưởng cổ điển giữa lòng Rome
BST Dior Haute Couture Xuân-Hè 2025: Phiêu lưu trong trí tưởng tượng tuổi thơ
Dấu ấn Jonathan Anderson trong vũ trụ túi xách Dior từ bộ sưu tập Xuân-Hè 2026
Nhóm thực hiện
Bài: Rae Nguyễn
Ảnh: Dior