KHU VƯỜN BÍ MẬT
Điều đặc biệt phải nhắc đến chính là khu vườn bí mật đã thôi thúc chúng tôi quay lại Buôn Mê lần thứ hai – Queeny’s Farm Stay. Tôi nhớ những buổi sáng và những buổi chiều trong vắt ở một nơi đủ tách biệt nhưng không quá xa trung tâm thành phố. Queeny vô cùng dễ thương, thân thiện với vài căn nhà gỗ được trang trí xinh xắn, ngăn cách nhau bởi những luống rau, luống hoa và một chiếc hồ bơi rất nhỏ nhưng có tầm nhìn thoáng đãng để tha hồ nằm duỗi chân ngắm hoàng hôn.
Ở đây, chúng tôi có cảm giác như đến chơi nhà bạn. Mỗi ngày đều có vài cơn mưa nhưng tạnh rất nhanh, trả lại bầu trời vẻ trong lành tươi sáng. Chúng tôi thường ngồi chơi trước hiên và quan sát cô chủ cặm cụi ngoài vườn. Có hôm, cô nhặt một ít các loại lá thơm (lá dứa, hương thảo, lá chanh sả Pháp…) cột thành một bó nhỏ yêu yêu, dặn chúng tôi treo trên xe cho thơm. Cô nói nhà chẳng có gì quý, chỉ có mấy thứ bình dị tự tay làm ra đem tặng mọi người.
Ngoài tài trồng trọt, cô cũng nấu ăn rất ngon. Món ăn cô nấu cũng dùng nguyên liệu từ vườn nhà, được bày biện tinh tươm cùng với hoa cỏ. Hai món đặc trưng của người Êđê là “lá vườn xào hến” và “bí xào cà các loại cùng lá lốt”, qua bàn tay khéo léo của cô chủ nhà đã trở thành món ngon khó cưỡng.
UỐNG CÀ PHÊ ĐẶC SẢN THEO CÁCH ĐẶC BIỆT
Trong chuyến đi này, chúng tôi quen cậu bạn Ysim, người Buôn Ma Thuột. Trước đây, cậu từng học pha chế cà phê thủ công tại Sài Gòn, sau đó quyết định trở về quê hương – nơi được xem là thiên đường cà phê. Cậu muốn mang những câu chuyện cà phê của mình đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Vì vậy, cậu sắm một chiếc xe tải nhỏ, đặt một kệ pha chế đầy đủ dụng cụ ở phía sau xe. Chiếc xe được sơn màu xanh với dòng chữ Ysim Coffee Roaster.
Cậu kể rằng đây là một cuộc sống rất thi vị. Ở nhà, cậu có một quầy nhỏ để pha cà phê, thường mời bạn bè đến chơi, ngồi trước hiên nhà. Nhưng điều khiến cậu thích thú nhất là những chuyến xe đưa mọi người đến hồ, suối, núi để cùng thưởng thức tách cà phê thơm ngon. Trong những chuyến dã ngoại cuối tuần, Ysim thường dẫn theo cô cháu gái tầm 10 tuổi, dạy cô bé pha cà phê cũng như cho bé những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ, được kết nối sâu với đất mẹ – nơi cô bé sinh ra và đang được nuôi lớn mỗi ngày.
Nhờ Ysim, chúng tôi đã có một buổi sáng vui vẻ tại quán cà phê xinh xắn nằm trong khuôn viên nông trại Aeroco. Đây là một trải nghiệm đầy ngẫu hứng, hoàn toàn không lên kế hoạch từ trước. Buổi sáng ấy thật dễ chịu. Chúng tôi ngồi quây quần, trò chuyện với nhau trong quán cà phê nhỏ được thiết kế đơn giản bằng gỗ và kính, nằm trước một hồ nước nhỏ xinh. Ngồi trong quán, chúng tôi có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cảm giác như đang ở giữa một khu rừng. Thời tiết mát mẻ với gió hiu hiu lạnh, len lỏi trong gió là những tia nắng nhạt. Đến đây, chúng tôi còn được tận mắt chứng kiến quy trình từ thu hoạch cà phê đến giai đoạn sơ chế và rang xay. Bạn sẽ được nghe kể những câu chuyện về lịch sử và văn hóa cà phê Tây Nguyên, hòa mình vào không gian yên bình của nông trại với những hàng cây cà phê xanh mướt.
Vào buổi chiều, chúng tôi cùng nhau cắm trại bên bờ hồ thủy điện Sêrêpốk. Tôi dám khẳng định, “đặc sản” của Tây Nguyên không chỉ có núi đồi bất tận mà còn là những hồ nước xanh ngát mênh mông khiến con người ta cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ. Lúc nào trong những chuyến đi chơi xa, trên xe chúng tôi cũng có sẵn lều trại. Chỉ mất vài phút dựng trại là đã có một trạm dừng lý tưởng.
Cả nhóm vẫn tiếp tục thưởng thức những ly cà phê đặc sản ngon tuyệt, sau đó nướng một ít hải sản, thịt, cá và rau củ, làm thành một bữa tiệc BBQ bên mặt hồ, dưới bầu trời hoàng hôn gió lộng. Hôm đó, tôi ngồi lặng yên giữa mọi người, ngắm thật lâu hai cha con đang chơi đùa. Đứa trẻ giận dỗi rồi khóc, người cha dỗ dành và sau đó họ lại cùng vui vẻ nghịch nước và dẫn nhau về nhà. Hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ đến mấy câu thơ trong bài thơ “Những cánh buồm” của nhà thơ Hoàng Trung Thông: “Hai cha con bước đi trên cát/ Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh”. Một khung cảnh đầy chất thơ mà chỉ khi đủ tĩnh lặng, ta mới có thể cảm nhận trọn vẹn.
DI SẢN VĂN HÓA M’NÔNG – MÓN QUÀ TỪ ĐẤT MẸ
Nghe lời kể của một người bạn, chúng tôi tìm đến nhà Y Sol House Buôn Cuôr Tak, nằm ở xã Yang Tao, huyện Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Mê một giờ lái xe. Đó là một căn nhà sàn truyền thống của người M’Nông, được cải tiến để phù hợp với nhu cầu hiện đại, bao gồm không gian tiếp khách ấm cúng với ché rượu cần, bếp lửa, cồng chiêng, cùng các phòng ngủ tiện nghi nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của nhà sàn. Xung quanh là khuôn viên thiên nhiên đẹp mắt, mang lại cảm giác gần gũi và yên bình. Đây là nơi du khách có thể lưu trú, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với người bản địa.
Do không hẹn trước nên khi chúng tôi đến nơi, Y Sol House không nhận khách vì anh chủ nhà đi vắng. Dẫu vậy, biết chúng tôi đường xa đến đây, mẹ của anh vẫn tiếp đón và mời chúng tôi một bữa cơm trưa giản dị. Cô nấu rất nhanh, chỉ khoảng 30 phút là có một bữa cơm ngon lành với các món ăn truyền thống của người M’Nông như tép rang khế, cá sông chiên giòn, rau luộc và canh tro. Canh tro là món ăn đặc biệt của người M’Nông, thường xuất hiện trong các dịp lễ hội hoặc tụ họp gia đình. Món này sử dụng nước tro được lọc từ tro đốt vỏ chuối chín phơi khô. Các nguyên liệu khác bao gồm măng, bí xanh non, thịt hoặc xương heo, và các loại rau, lá trong vườn. Tất cả được thái nhỏ và hầm nhừ trong nước tro. Khi ăn, món canh được nêm thêm ớt giã nhuyễn để tăng hương vị. Vị canh hơi chát, nhẫn, mới đầu ăn không quen sẽ thấy “ngang phè”, nhưng đến bát thứ hai sẽ bắt đầu quen dần và cảm nhận được vị ngọt thanh của từng nguyên liệu. Tôi đã thầm cảm ơn thức quà kỳ diệu của thiên nhiên và cả những người M’Nông đầu tiên đã nghĩ ra cách nấu món ăn trông đơn giản mà chẳng hề giản đơn này.
Từ Y Sol House, chúng tôi còn ghé thăm khu vực làm gốm của người M’Nông xưa và gặp cô Huyền, người phụ nữ nhỏ nhắn với làn da đen nhẻm, đang dẫn đầu dự án phục dựng loại gốm cổ màu đen đã thất truyền suốt nhiều năm qua. Loại gốm này được biết đến với kỹ thuật chế tác hoàn toàn thủ công, sử dụng nguyên liệu từ đất sét địa phương kết hợp với tro rơm và một số khoáng chất tự nhiên. Sản phẩm không chỉ mang nét mộc mạc, tinh tế mà còn phản ánh đời sống, văn hóa tâm linh của người M’Nông thông qua các hoa văn khắc tay độc đáo. Nhờ sự hỗ trợ từ các tổ chức văn hóa và tinh thần cố gắng của cộng đồng, nghề gốm truyền thống này đang được khôi phục từng bước, trở thành một phần quan trọng trong việc gìn giữ di sản văn hóa địa phương.
Gọi là xưởng gốm nhưng thật ra đó chỉ là nhà của nghệ nhân, bên trong có vài chiếc kệ đơn sơ bày các sản phẩm gốm đã nung. Mỗi lần nặn gốm, cô Huyền thường trải một chiếc chiếu ra giữa nhà, sau đó đem nung thành phẩm tại bếp nung lộ thiên ở khoảnh sân sau nhà, vậy là thành “xưởng”. Chúng tôi được tận mắt chứng kiến quy trình tạo hình, phơi khô và nung gốm, cảm nhận sự kiên nhẫn và tình yêu nghề của người nghệ nhân.
Vào một buổi chiều nọ, khi xe đang chạy ngang qua một cánh đồng, chúng tôi bắt gặp hai cô bé đang nhảy múa dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trên một chiếc xe công nông trong khi chờ ba mẹ đi làm đồng về. Hai cô bé vẫy tay chào chúng tôi. Khi đó, tôi cảm nhận trong khung cảnh này một niềm hân hoan lặng lẽ. Trong 1.000 mili giây, hẳn đã có nhiều thứ xảy ra. Đám mây chuyển động, đồng cỏ lay mình trong gió, mặt trời xuống thấp hơn một chút, sắc chiều đổi tông từ cam rực sang cam sẫm hay từ hồng sang tím, nắng long lanh hoặc bớt long lanh… Những thay đổi rất nhỏ mà con người không kịp nhận ra. Nhưng sau hàng triệu mili giây, tất cả những thay đổi nhỏ ấy chợt thấm đẫm khắp không gian và đọng thành cảm xúc. Tôi luôn tin rằng, chỉ cần chúng ta bắt được một khoảnh khắc bé xíu thôi cũng đủ lấy đó làm điểm neo trong ký ức, để bình an sống tiếp phần đời còn lại. Ký ức về chuyến thăm Buôn Mê của chúng tôi lần này thật dịu dàng biết bao!
Xem thêm
•6 cổ trấn đẹp tại Trung Quốc bạn nhất định phải ghé thăm
•9 địa điểm bạn không nên bỏ qua khi đến Nam Kinh
•13 địa điểm nhất định bạn phải ghé thăm khi đến Ninh Bình
Nhóm thực hiện
Bài & Ảnh: Nhà có hai người