Chuyến đi ngắn tới Bắc Triều Tiên
Qua ô cửa sổ máy bay, tôi phóng tầm mắt xuống khung cảnh của đất nước bên dưới, cố gắng tìm kiếm những bí mật của nó. Chúng tôi đang bay trên bầu trời của vùng đất bí ẩn nhất thế giới: Triều Tiên.
Chúng tôi nhìn thấy những cửa hiệu sách, thư viện, trường học và những ngôi nhà ở khu Kim Il-sung. Chúng tôi được đưa đi khắp nơi từ bình minh tới hoàng hôn, như thể tận dụng tối đa mọi năng lượng mà chúng tôi có trong ngày. Đêm nào đi về tôi cùng thấy mệt phờ.
Tôi được đưa lên đỉnh tháp Juche và nhận ra toàn cảnh Bình Nhưỡng từ độ cao ấy thật là tuyệt vời. Bỏ lại mọi điều đã định hình trong đầu, tôi thấy thành phố này là một trong những cảnh tượng đáng kinh ngạc nhất mà mình từng thấy.
Không có những tấm biển quảng cáo đồ sộ hay tiếng xe cộ ồn ào, thành phố này bình yên đến lạ. Có thể đó chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng kể cả thế, tôi thấy mình như đang lãng mạn hóa những tấm pa-nô tuyên truyền, những con phố sạch bong, quảng trường trống vắng và những hội trường lát đá cẩm thạch. Thật khó diễn tả hết bằng lời. Rõ ràng là chẳng có nơi nào giống như vậy trên khắp trái đất. Thủ đô của Triều Tiên đã phát triển theo trục thời gian riêng. Dù có vẻ như đất nước này đã sải bước theo một nhịp riêng, tách biệt khỏi thế giới, thì họ cũng đã tiến đến thế kỷ 21 cùng lúc với tất cả chúng ta.
Ở Bảo tàng Quà tặng Kim Jong-il, chúng tôi được giới thiệu với hàng dãy đồ vật đầy ấn tượng mô tả lại cuộc đời của cố lãnh tụ: Từ chiếc máy tính Apple tới bức tranh miêu tả lại ông Kim Jongil thời trẻ đang cưỡi một con hổ và huơ kiếm trên đỉnh núi Paektu. Cũng có một cái bắp cải khổng lồ được chạm khắc từ ngọc và một số lượng không kể xiết các món nội thất, ảnh chụp những con thú quý hiếm đã được tặng cho đất nước này. Đó là một khung cảnh lạ lùng, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với sự lạ lùng của cả đất nước này. Ở đây, người ta có cảm tưởng như cả thế giới đều yêu quý Bắc Triều Tiên ra sao.
Nhóm chúng tôi cũng được đưa tới DMZ (Korean Demilitarized Zone – Khu vực phi quân sự) ở số 38 đường Song Song, gần thành phố Kaesong. Khi đã tới đó, chúng tôi được dẫn tới Koryo Museum và khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Chúng tôi được nhìn thấy cả những rào chắn, những cánh đồng đầy dây thép gai, ngăn cách với Hàn Quốc.
Bài và ảnh Aaron Joel Santos, Reporter#25478 & Gavin Hellier/corbis