Trong tiếng Hàn, Busan có nghĩa là “ngọn núi hình cái vạc”. Cái vạc gợi sự chứa đựng, nuôi dưỡng, còn ngọn núi tượng trưng cho nền tảng vững bền. Bao quanh bởi núi non trập trùng và biển cả bao la, Busan mở lòng đón người về từ tứ xứ, thở chung bầu không khí trong một không gian vừa bền bỉ vừa bao dung.
Spa land centum city – “thánh đường” thư giãn
Vừa đến trung tâm Busan, gió biển đã phà vào chúng tôi hơi thở dịu dàng mát rượi. Seoul ồn ào vội vã bao nhiêu thì Busan lại chậm rãi và yên bình bấy nhiêu. Màu xanh của trời, biển, núi, cây và cả của những tòa nhà bọc kính hòa vào nhau vừa sống động, vừa nên thơ, lại vừa thân thương đến lạ. Bạn sẽ thấy hình như mình đã từng đến đây, từng ở đây từ lâu lắm rồi.
Gửi hành lý tại khách sạn, chúng tôi đến gặp cô bạn gái người Hàn tại một quán cà phê gần đó, gọi một ly latte và chiếc bánh sừng bò thơm phức cho bữa sáng. Hyewon rủ chúng tôi đi spa thư giãn để bù cho chuyến bay đêm dài hôm qua. Cô bảo, đã đến Busan thì nhất định phải thưởng thức món “đặc sản” này. Hyewon không phải người Busan nhưng cô hiểu và yêu thành phố này, đến mức, cô dự định sẽ chăm chỉ làm việc, dành dụm để khi nghỉ hưu sẽ về đây nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống.
Nếu bạn vẫn đang hình dung về những phòng tắm hơi công cộng bình dân, thì Spa Land tại Centum City sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên trầm trồ. Với giá vé khoảng 500.000 đồng/người cho 4 giờ sử dụng, Spa Land dẫn dắt bạn vào “thiên đường thư giãn” với vô số lựa chọn hấp dẫn. Bước qua sảnh đón khách sang trọng, chúng tôi lạc vào một không gian kiến trúc tối giản nhưng đầy tinh tế, nơi sở hữu 22 bể tắm, 13 phòng xông hơi và dòng nước khoáng nóng được hút từ độ sâu 1.000 mét dưới lòng đất. Hyewon dạy chúng tôi cách quấn khăn lên đầu như người địa phương, sau đó cùng nhau ra khu ngâm chân lộ thiên. Nước nóng từ những bể đá tròn mơn man đôi bàn chân khiến chúng tôi lập tức thấy sảng khoái hơn. Sau đó, chúng tôi lần lượt khám phá các phòng xông hơi, nơi mỗi gian phòng được thiết kế với một chủ đề độc đáo cùng liệu pháp chuyên sâu riêng. Sau khi đã thử hết các loại phòng xông hơi, chúng tôi đi đến khu bể tắm jacuzzi, được chia riêng biệt nam và nữ. Đây là một căn phòng rộng lớn có các bể sục với nhiệt độ nước khác nhau để khách có thể ngồi ngâm mình và thư giãn hoàn toàn. Một trải nghiệm mới mẻ và ấn tượng với chúng tôi trong ngày đầu tiên.
Bước ra khỏi Spa Land với một tâm trạng vui vẻ và cơ thể dường như đã nhẹ nhàng hơn, chúng tôi đến ngay tiệm mì lạnh ở khu Haeundae nhộn nhịp. Khác với naengmyeon được làm từ bột kiều mạch của Seoul, milmyeon có sợi mì làm từ bột mì, ra đời từ bàn tay của những người tị nạn Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên thập niên 1950. Giữa cái nắng hầm hập ban trưa, không gì xoa dịu tâm hồn bằng một bát milmyeon với những lát đá bào li ti phủ lên sợi mì vàng óng. Đó là một bản giao hưởng của vị cay nồng từ sốt ớt, vị ngọt thanh của nước dùng và cái mát lạnh chạm sâu vào thực quản, một món ăn “di sản” chân phương nhưng đầy kiêu hãnh của người Busan.
Makgeolli – đóa sơn trà giữa lòng đô thị
Buổi tối, gió từ biển thổi vào thành phố mang lại cảm giác se se lạnh nhưng rất dễ chịu. Hyewon lên ý tưởng đưa chúng tôi đến quán Dongbaek 1917 để thưởng thức rượu gạo makgeolli truyền thống của Busan. “Dongbaek” trong tiếng Hàn có nghĩa là hoa trà, loài hoa biểu tượng của thành phố Busan với vẻ đẹp tinh khiết và bền bỉ. Chủ quán là một cặp vợ chồng tuổi trung niên hiền lành, dễ mến. Trong một chương trình nhằm bảo tồn và phục hưng các giá trị văn hóa và ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc, cô chú được nhà nước đào tạo bài bản về kỹ thuật ủ rượu, đồng thời hỗ trợ khởi nghiệp. Nằm lặng lẽ trong quận Suyeong, Dongbaek 1917 như một điểm dừng dành cho những ai muốn khám phá makgeolli theo cách trẻ trung hơn. Dưới màu gỗ trầm với ánh đèn vàng ấm áp, không gian quán trông giống một studio ẩm thực hơn là quán rượu truyền thống. Tại đây, makgeolli được nấu và phục vụ ngay tại chỗ, từ phiên bản gạo nếp địa phương đến các dòng biến tấu có hương hoa và trái cây theo mùa.
Chúng tôi bắt đầu bằng loại makgeolli nguyên bản được đựng trong chai thủy tinh mảnh mai có in đóa trà đỏ rực rỡ. Vị ngọt thanh tao của gạo nếp cao cấp hòa quyện cùng vị chua dịu của men, kết hợp với miếng bánh xèo hải sản jeon giòn rụm tạo nên một hương vị hoàn hảo và ấn tượng không lẫn vào đâu được. Nếu bạn muốn một chút đậm đà hơn, món thịt ba chỉ luộc bossam mềm ngọt ăn kèm kim chi ủ kỹ, đi cùng loại rượu beombeok kết cấu sánh mịn hứa hẹn sẽ tạo nên một hương vị bùng nổ cho vị giác. Với độ cồn nhẹ và thanh khiết, makgeolli dễ khiến người ta mất đề phòng để rồi chuếnh choáng lúc nào không hay.
Từ món canh chân phương đến khu chợ hải sản jagalchi
Sau một đêm say cùng với makgeolli nồng nàn, cách đơn giản nhất để chúng tôi hòa nhập với cuộc sống bản địa thực thụ là vỗ về dạ dày bằng một bát canh giải rượu dwaeji gukbap (canh cơm thịt lợn) “quốc hồn quốc túy” của thành phố cảng. Khi bát canh được bưng ra, vẫn còn sôi sùng sục trong thố đá, thực khách sẽ tự tay “thiết kế” hương vị cho riêng mình bằng cách thêm vào một chút mắm tép mặn mòi, hẹ trộn cay và đặc biệt là một muỗng sốt ớt dadaegi đỏ rực.
Giữa không gian ám mùi khói bếp và tiếng húp sùm sụp sảng khoái của những người dân chài hay giới văn phòng, món ăn này như một “liệu pháp hồi sinh”. Cái nóng ấm lan tỏa từ thực quản xuống dạ dày, hơi cay nhẹ khiến mồ hôi rịn ra trên trán lấn át hết dư vị rượu gạo sót lại của đêm trước. Chúng tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho hành trình khám phá bãi biển Haeundae hay chợ hải sản lớn nhất Busan.
Rời khu Haeundae hiện đại, những “tâm hồn ăn uống” háo hức thẳng tiến đến khu chợ hải sản Jagalchi, linh hồn của Busan. Bước vào chợ là bước vào một thế giới của mùi biển nồng nàn và âm thanh rộn ràng. Chúng tôi len lỏi qua những sạp hàng đủ sắc màu, nơi hàng trăm loài sinh vật biển từ mực khổng lồ, cua hoàng đế đến những con tôm đỏ hay bào ngư lấp lánh được trưng bày đẹp mắt trong các bể nước. Tiếng mời gọi vang lên không ngớt. Không khỏi phân vân trước vô vàn sự lựa chọn giữa không gian chợ cá khổng lồ trải dài 3 cây số, cuối cùng, chúng tôi quyết định vào khu chợ trong nhà, chọn mua tôm đỏ, bào ngư và bạch tuộc ở tầng 1 rồi mang lên tầng trên để nhà hàng chế biến tại chỗ.
Tại đây, chúng tôi chứng kiến triết lý “từ đại dương đến bàn ăn” được thực hiện một cách sinh động và thú vị nhất. Các món hải sản vừa mua được sơ chế và phục vụ nhanh chóng cùng rượu soju và các món ăn kèm như kim chi, cá mặn… Cho dù ăn sống hay nướng, lẩu, hải sản vẫn giữ được vị tươi rói và ngọt thanh tự nhiên. Tiếng đồn quả không sai, thưởng thức hải sản tại Jagalchi như được thưởng thức đại dương khi nó vẫn còn mang hơi thở của sóng.
BÀI LIÊN QUAN
Haeundae blueline park – lạc vào thế giới của studio ghibli
Trong thế giới nhộn nhịp của Busan, có một nơi mà bạn sẽ ngỡ như bước ra từ một bộ phim của Studio Ghibli. Đây vốn là một phần của Tuyến đường sắt Donghae Nambu cũ, được xây dựng từ năm 1935.
Sau khi tuyến đường sắt mới được khánh thành, chính quyền Busan đã không dỡ bỏ những đường ray rỉ sét này, mà biến chúng thành một “công viên tuyến tính” mang tên Haeundae Blueline Park, nhằm bảo tồn ký ức của thành phố trong một hình hài mới.
Nhờ Hyewon lên mạng đặt vé từ hôm trước nên chúng tôi may mắn có được chuyến “phiêu lưu” trên cung đường ray lãng mạn nhất xứ sở kim chi vào đúng “giờ vàng”. Từ ga Mipo, chúng tôi bắt đầu bằng Beach Train với các toa tàu gỗ cổ điển có cửa kính lớn và các hàng ghế dài hướng ra phía biển. Tàu lăn bánh chậm rãi dọc theo đường ray ôm sát bờ Đông Busan với tầm nhìn phóng khoáng mở ra đại dương bất tận. Chúng tôi không ai nói với ai lời nào, chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc bên đường, khi thì sóng vỗ bờ đá, lúc lướt qua một làng chài bình dị, những hàng rào hoa hồng đỏ cao lớn nở bung rực rỡ, cảm nhận sự bình yên và tưởng tượng đến Chihiro trên chuyến tàu định mệnh trong “Spirited Away”.
Khi đến ga cuối cùng, chúng tôi đi bộ ngược trở lại trên con đường gỗ dài để đến trạm Sky Capsule, không quên ghé tản bộ trên chiếc cầu kính Cheongsapo Daritdol tuyệt đẹp. Vươn mình ra giữa lòng đại dương như một dải lụa xanh trong suốt, cầu kính mang lại cảm giác phấn khích tột độ khi chúng tôi bước đi trên mặt kính, nhìn thẳng xuống làn nước biển xanh ngắt cuộn sóng ngay dưới bàn chân. Đây có lẽ không dành cho những người sợ độ cao, nhưng là nơi bạn cảm nhận được sức mạnh và sự bao la của biển cả một cách chân thực nhất.
Khi đường chân trời đã bắt đầu lộ những vạt sáng màu cam, báo hiệu “giờ vàng” sắp đến, chúng tôi vội vã bước nhanh về trạm Sky Capsule để kịp chuyến cuối cùng đi ngược về Mipo. Khác với Beach Train chạy ở tầng thấp bên dưới, Sky Capsule là một hệ thống monorail tự vận hành chạy trên một đường ray trên cao tách biệt, cách mặt đất từ 7 đến 10 mét. Đây là mô hình cabin tự hành thông minh, nơi mỗi toa tàu hoạt động độc lập như một thực thể riêng lẻ, xuất phát từ ý tưởng tạo ra một không gian ngắm cảnh hoàn toàn riêng tư cho gia đình và cặp đôi. Không dừng lại bất cứ trạm nào trên đường, Sky Capsule chạy một mạch và đảm bảo tốc độ luôn giữ ở mức chậm rãi lý tưởng (khoảng 4 – 5km/h), “ép” bạn phải sống chậm và hưởng thụ cảnh đẹp Busan một cách trọn vẹn nhất.
Quay lại Haeundae khi thành phố lên đèn và chiếc bụng đói cồn cào, chúng tôi đi theo mùi thơm hấp dẫn mời gọi từ khu chợ truyền thống ngay gần biển. Trái ngược với vẻ tĩnh lặng của những chuyến tàu, chợ Haeundae là nơi năng lượng sống tuôn trào, là thiên đường cho những tín đồ của văn hóa ẩm thực đường phố. Bước qua cổng chào rực rỡ ánh đèn, chúng tôi lập tức bị cuốn vào một mê cung của mùi hương và âm thanh. Đó là tiếng xèo xèo trên chảo nóng, mùi thơm ngậy của hải sản nướng và tiếng mời chào nồng hậu của người dân xứ cảng. Lướt qua những chảo Tteokbokki đỏ rực với những miếng bánh gạo Busan to tròn, những xiên Odeng (chả cá) nghi ngút khói, chúng tôi nhất trí phải thử món đặc sản trứ danh của Busan – lươn biển nướng Kkomjangeo.
Khác với loại lươn nước ngọt (Unagi) mềm mại thường thấy trong ẩm thực Nhật, lươn biển Busan sở hữu một kết cấu giòn sần sật và dai nhẹ. Khi được nướng trên lửa than hồng hoặc xào trên chảo gang nóng hổi cùng hành tây và sốt ớt gochujang đỏ rực, lớp da lươn se lại, bao bọc lấy phần thịt trắng ngần, mọng nước bên trong. Khi chảo đã vơi, một bạn nhân viên đến đề nghị giúp chúng tôi chiên cơm với phần sốt còn lại. Vị ngon ngọt cay nồng được cân bằng bởi một ngụm soju mát lạnh, cộng với tiếng huyên náo của chợ đêm mang lại cho chúng tôi một cảm giác hạnh phúc mãn nguyện lạ kỳ.
Đừng quên để dành bụng cho một cây kem tổ ong thơm ngậy hoặc chiếc bánh hotteok nóng hổi ngay đầu chợ nhé, hương vị đặc biệt của các món tráng miệng này chắc chắn sẽ làm bạn nhớ mãi!
Bãi biển haeundae – lãng mạn và thượng lưu
Buổi sáng cuối cùng ở Busan, chúng tôi dậy sớm chỉ để ra biển Haeundae, ngồi trên dải cát mịn và lặng yên ngắm đường chân trời. Tôi cho rằng, không nơi nào tại Busan có thể lột tả trọn vẹn phong cách sống thượng lưu nhưng vẫn đầy hào sảng như dải bờ biển hình bán nguyệt này. Bạn có thể thấy một đô thị tương lai đang hiện diện với tòa nhà chọc trời Marine City soi bóng và những con tàu container thấp thoáng ngoài xa. Mỗi chớm Hè, bãi biển này lại trở mình thành một không gian nghệ thuật ngoài trời với Lễ hội Cát (Haeundae Sand Festival) sôi động. Các nghệ nhân điêu khắc hàng đầu thế giới tụ hội để biến những hạt cát vô tri thành những kỳ quan sống động nhất.
Khi nắng đã lên cao, chúng tôi men theo cung đường dạo bộ ven biển hướng về phía Đảo Dongbaek. Con đường gỗ lãng mạn uốn lượn quanh những ghềnh đá, rợp bóng thông xanh và hoa sơn trà rực đỏ, chim chóc líu lo. Cuối con đường là tòa nhà Nurimaru APEC House với kiến trúc mái vòm hiện đại, nằm uy nghi giữa mũi đá, nơi những sự kiện chính trị tầm cỡ thế giới được lưu giữ giữa thiên nhiên hoang sơ.
Cuối tuần trôi qua, khép lại chuyến thăm Busan trong nhiều lưu luyến, chúng tôi thầm hẹn ngày trở lại để tiếp tục khám phá làng Gamcheon và những ngôi chùa cổ kính, thưởng thức thêm nhiều mỹ vị xứ cảng. Đối với chúng tôi, Busan không chỉ là một điểm đến, mà là một bản giao hưởng đầy cảm xúc, mỗi mảnh ghép là một nốt nhạc kể về một thành phố biết cách trân trọng quá khứ và vươn mình đến tương lai.
Xem thêm
•[ELLE City Guide] Khám phá Hồng Kông: Vẻ đẹp phồn hoa của “xứ Cảng Thơm”
•Thái Lan: Đến để yêu, đi để nhớ