New York City: Giấc mơ có thực
Tôi gọi New York City là giấc mơ có thực, không hẳn vì thành phố ấy đẹp lộng lẫy như một giấc mơ.
Trong số những thành phố tôi từng đặt chân đến, có những nơi sạch hơn, đẹp hơn và thú vị hơn New York. Thật ra, New York không thể đọ với Paris về vẻ kiêu sa, lại càng thua London về nét cổ kính. Thế nhưng khi đến với New York City và hòa mình trong nhịp sống hối hả, sôi động, đầy những bất ngờ thú vị của thành phố, tôi hiểu vì sao nơi đây lại trở thành nguồn cảm hứng bất tận của bao tác phẩm điện ảnh, văn chương, vì sao New York City lại là điểm đến mơ ước của hàng chục triệu người trên thế giới. Bất chấp sự đắt đỏ và khoảng cách địa lý xa xôi của thành phố này, New York đón tiếp trên dưới 50 triệu khách du lịch trong và ngoài nước Mỹ mỗi năm, và con số này đã đạt kỷ lục 52 triệu người vào năm ngoái.
Vốn là một người khó ngủ kinh niên, dù ở nhà hay đi xa, đôi khi tôi vẫn phải trằn trọc một lúc mới ngủ được. Thế nhưng trong năm ngày ở New York, đêm nào tôi cũng ngủ say. Lý do không phải là vì chất lượng giường nệm ở New York vượt trội hơn hẳn so với nơi nào khác, mà đơn giản vì tôi quá mệt. Trong năm ngày ấy, ngày nào tôi cũng đi bộ miệt mài, có lúc còn phải chạy cho kịp tàu để đi xem phim, xem kịch, đôi khi còn mải chơi quên cả ăn, đấy là chưa kể thi thoảng còn lạc đường.
Cũng chẳng có lựa chọn nào khác cho một kẻ ham vui, vì thành phố ấy quá rộng mà các hoạt động văn hóa, nghệ thuật lại quá nhiều, và những tụ điểm tham quan thì rải rác khắp bốn quận chính chứ không tập trung chỉ ở một chỗ. Dù cho tôi đã sắp xếp để có đúng năm ngày trọn vẹn ở New York, thì trong thời gian đó, tôi vẫn phải đành lòng bỏ lỡ khá nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng.
Với New York City, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, và thật khó để xếp hạng xem trải nghiệm nào thú vị hơn trải nghiệm nào. Nhưng nếu phải chọn, thì theo “taste” của riêng mình, tôi thích nhất cảm giác lúc đi dạo trên cầu Brooklyn một chiều Thu lộng gió. Những phút đi bộ một mình giữa dòng người đông đúc đã khiến lòng tôi mê say, ngây ngất. Ngắm nhìn hàng người đi bộ, đạp xe ở chiều ngược lại trên cây cầu to lớn ấy, tôi biết họ cũng trân quý khoảnh khắc đó như mình vậy.
Có những người cao tuổi đi bộ tập thể dục, những đôi tình nhân nắm tay trêu đùa nhau, và cả những ông bố bà mẹ đẩy xe đưa con ra phố cùng mình. Và tất nhiên, có rất nhiều khách du lịch như tôi, những người mải mê nhìn ngắm quang cảnh thành phố New York trên nền trời xanh ngắt không một gợn mây hôm ấy, và cầm máy ảnh lia lịa chụp hình kỷ niệm trên cầu. Cây cầu với vô số đường dây cáp dài tỏa ra từ cánh cổng lớn tọa lạc ở chính giữa tạo thành những mạng nhện chằng chịt ấy quả thật là một tuyệt phẩm kiến trúc khiến khách bộ hành ngẩn ngơ.
Bài và ảnh: Minh Thi