Những đêm không ngủ ở Madrid

Đăng ngày:

Thành phố Tây Ban Nha ấy có gì khiến người ta cứ phải nhớ về nó đến thế? Đó là vì những đêm không ngủ, hòa cùng tiếng nhạc ở quảng trường, háo hức chờ món ăn nóng hổi được phục vụ và niềm vui dài bất tận.

ellevn-travel-marid-1

Trong phần giới thiệu mở đầu về Madrid, cuốn Lonely Planet đã so sánh một cách rất ví von: “Madrid là sự kết hợp giữa kiều nữ Penelope Cruz – xinh đẹp một cách tinh tế kiểu Tây Ban Nha, với Madona – người đàn bà nổi loạn trong vẻ đẹp thực dụng kiểu Mỹ nhưng ngày càng chín muồi hơn cùng với thời gian, và cô bé nữ sinh đã trưởng thành – sành điệu hơn nhưng vẫn chưa bao giờ quên những ngày tháng tươi đẹp của mình”…

Tôi đến Tây Ban Nha sau 3 tiếng ngồi tàu tốc hành với mớ kiến thức mơ hồ lượm lặt được trong cuốn Lonely Planet. Madrid đón tôi bằng màn mưa phùn ảm đạm và lạnh lẽo của kiểu thời tiết đặc trưng giữa tháng Hai khiến tôi hơi thất vọng khi vừa ra khỏi ga tàu. Từ ga Atocha, tôi phải tiếp tục đi tàu điện ngầm mất khoảng 40 phút nữa mới đến được địa chỉ cần tìm.

Oscar, người bạn tôi quen từ hơn một năm nay đón tôi tại quán cà phê nằm giữa góc phố Filipinas và Canal mà tôi – sau một hồi kiệt sức vì phải tìm đường và thất thểu kéo chiếc va li nặng trĩu trong mưa – đã đành tạt vào đây tìm chút hơi ấm. Hóa ra nhà anh ở sát ngay gần đó mà tôi tìm mãi không ra. Thế nhưng không sao, nhờ có chút dừng chân này mà tôi đã được thử loại cà phê latte đặc sánh thơm nức với những chiếc bánh kẹp chocolate ngọt ngào hấp dẫn đầu tiên của Madrid, đó cũng là nơi tôi luôn dừng chân sau khi ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày mới say mê khám phá thành phố của bao điều hấp dẫn trong những ngày lưu trú nơi đây.

Thành phố của đêm

Người Tây Ban Nha vốn nổi tiếng bởi thói quen sinh hoạt muộn: ăn muộn, đi chơi muộn và tất nhiên là ngủ muộn. Trước đây, ở Barcelona, tôi đã thấm thía điều đó khi được mời đến ăn tối tại nhà một người bạn và bữa tối thực sự chỉ bắt đầu vào 1h sáng trong khi tôi đã gà gật và vẫn phải cố mở mắt để ăn theo phép lịch sự. Ấy thế nhưng, không đâu có thể so sánh được với Madrid về độ ăn chơi và hưởng thụ cuộc sống đến nỗi sinh thời, nhà văn Hemingway đã từng phải thốt lên: “Ở Madrid, không ai đi ngủ nếu như họ chưa bắt đêm phải đầu hàng”.

Quả đúng như vậy, không hổ danh là thành phố năng động nhất châu Âu, Madrid về đêm thật lộng lẫy với vô số các cửa tiệm trang hoàng rực rỡ. Các nhà hàng và quán bar nhộn nhịp khách ra vào. Các quảng trường luôn lung linh với muôn vàn ánh đèn khiến cho du khách không thể ngủ quên mà phải háo hức cuốn theo những giai điệu réo rắt của âm nhạc, của những vũ điệu Flamenco mê hồn, của mùi vị thức ăn quyến rũ lan tỏa và của những nhịp sống hối hả chỉ có khi đêm về.

Nơi đầu tiên chúng tôi đặt chân đến không thể là nơi nào khác ngoài Puerta del Sol, tức là Cổng mặt trời. Đây chính là trái tim thành phố, là tâm điểm của Madrid và cả nước Tây Ban Nha đánh dấu bằng mốc cây số 0. Tất cả chiều dài đo đạc và đường sá của Thủ đô Madrid đều bắt đầu từ mốc này.

Người Ý có câu “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome” thì cũng không ngoa khi cho rằng ở Madrid, mọi con đường đều dẫn đến Cổng mặt trời. Vì quảng trường Cổng mặt trời nối liền với những đại lộ sầm uất nhất nên nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc người qua lại. Các tuyến xe bus, các ga tàu điện ngầm cũng dồn dập nối chuyến đổ về đây. Ở vị trí trung tâm là tòa nhà Casa de Correos, trụ sở của ủy ban thành phố có gắn chiếc đồng hồ khổng lồ chỉ rung chuông một lần duy nhất trong năm vào thời khắc giao thừa.

 

Nhà kính trong công viên Retiro

Nhà kính trong công viên Retiro

Oscar nói hàng năm tại đây mọi người thường tụ tập để đón mừng năm mới và chúc tụng nhau, giống như quảng trường Time Squares ở New York vậy. “Người Tây Ban Nha có tục lệ đếm ngược đêm giao thừa bằng hình thức ăn nho, mỗi một giây countdown tương ứng với một quả nho nên nhiều khi chưa kịp nhai xong đã phải tiếp tục bỏ vào miệng một quả khác, thành ra vào thời khắc chuông ngân vang, má ai cũng phồng lên vì nho”.

Theo lời mời gọi của ánh sáng, nơi tiếp theo Oscar đưa tôi đến là quảng trường Plaza Mayor. Đây là quảng trường với khuôn viên rộng lớn hình chữ nhật, từng là nơi họp chợ, buôn bán và tổ chức đấu bò tót vào thế kỷ 19 với sức chứa lên tới 50.000 người. Ngày nay, giống như bao quảng trường khác trên cả nước và những quảng trường tương tự bên Ý, Plaza Mayor chỉ dành cho người đi dạo và các hoạt động văn hóa mở như hòa nhạc và vũ kịch. Tới đây vào một ngày nắng ấm hay một đêm mùa Hè không ngủ, du khách có thể thưởng thức những tách cà phê thơm lừng và ngồi mơ màng lắng nghe những giai điệu du dương của các nhạc công đường phố đang chơi gần đó và ngắm các họa sĩ vỉa hè đang trổ tài vẽ tranh cho những du khách muốn có chút kỷ niệm với thành phố hào nhoáng nhưng đầy quyến rũ mê hoặc này. Thật là một nơi lý tưởng để lười biếng và quên đi mọi chuyện khác trên đời.

 

Khung cảnh như cắt ra từ cổ tích trong một ngày đẹp trời

Khung cảnh như cắt ra từ cổ tích trong một ngày đẹp trời

Từ quảng trường Mayor, chúng tôi tạt qua Cung điện Hoàng gia Palacio de Real vốn từng là nơi ở của vua Felipe II xưa kia khi rời kinh về Madrid. Lâu đài đã từng bị cháy một lần vào hồi giữa thế kỷ 17 nhưng sau đó vua Carlos III đã cho xây dựng lại và từ đó lâu đài với hơn 2.500 phòng được trang hoàng lộng lẫy này được dùng làm nơi thiết triều, tiếp đãi các đoàn ngoại giao, nơi ở của Hoàng gia, thư viện, bảo tàng… Ngày nay Hoàng gia Tây Ban Nha không còn ở đây nữa nhưng thỉnh thoảng, khi có nhu cầu, họ vẫn sử dụng cung điện cho những dịp hội họp, lễ lạt của vương triều.

Nếu yêu thích hình tượng chàng hiệp sĩ lang thang Don Quixote thì không thể bỏ qua quảng trường Plaza de Espana nơi có bức tượng lớn của chàng kỵ sĩ ngồi ngất ngưởng trên lưng con ngựa khẳng khiu, đôi mắt mơ màng nghĩ về cô hàng xóm mỹ miều Dulcinea del Toboso. Bác người hầu Sancho béo lùn cưỡi trên lưng con lừa Dapple nhỏ xíu cạnh bên, mộng tưởng về cuộc sống phong lưu khi thấy công thành danh toại. Dù là ảo nhưng chàng hiệp sĩ của xứ sở Mancha sẽ mãi là một hình ảnh đẹp tô đậm thêm sự hồn hậu của Madrid.

 

Bức tượng Don Quixote nổi tiếng nhìn từ xa

Bức tượng Don Quixote nổi tiếng nhìn từ xa

Khi bước chân đã mỏi, và khi niềm vui thích được thăm thú thành phố qua những quảng trường cổ kính đã giảm cũng là lúc tôi thấy mình tay đang cầm ly cocktail Sangria đỏ hồng thơm phức mùi hoa quả ở một góc chợ đêm Mercado de San Miguel nổi tiếng với lối kiến trúc bằng kính. Ban ngày, đây là nơi cung cấp các thực phẩm tươi sống nhưng đêm về lại là nơi cho khách thập phương và dân bản địa tụ tập để nhấm nháp các đồ uống và vui thú hàn huyên.

Chỉ khi ánh hồng của buổi bình minh lóe sáng trên bầu trời Madrid thì đó mới là lúc đêm đã tàn. Nhưng cuộc vui đâu đã tan. Quán Chocolate Sans Gine mở cửa 24/24 là nơi lạ kỳ vào lúc 5h sáng khi ta bắt gặp những nam thanh nữ tú ăn diện hào nhoáng mệt mỏi trở về sau một đêm chơi hết mình và những người công nhân đi làm sớm đang cố thức tỉnh cơn buồn ngủ còn dang dở để chọn ly chocolate nóng hổi làm món điểm tâm sớm cho mình. Ở một phía khác của thành phố, công viên Retiro rộng lớn và xanh ngắt là nơi đón chào ngày mới nhiệt tình nhất khi ngập tràn người yêu thể thao chạy bộ trong những bộ đồ rực rỡ nhiều màu, người trẻ chơi trượt ván, người già đi dạo cùng chó cưng và những người bán hàng quanh hồ cũng chuẩn bị mở hàng. Và như vậy, ngày mới đã bắt đầu.

 

Khi thành phố lên đèn là lúc các quảng trường bắt đầu rộn ràng

Khi thành phố lên đèn là lúc các quảng trường bắt đầu rộn ràng

Nhóm thực hiện

Bài và ảnh: Bùi Thủy

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more