Tham gia bộ ảnh kết hợp giữa ELLE và Nike ACFC, Ánh Viên đã có những chiêm nghiệm sâu sắc về thông điệp “Just Do The Work”, rằng kỷ luật không còn là mệnh lệnh từ bên ngoài, mà trở thành sự tự nguyện đầy cảm hứng để nuôi dưỡng sức khỏe và tinh thần tự do.
Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, huy chương và thứ hạng là động lực thúc đẩy VĐV nỗ lực tập luyện mỗi ngày. Vậy, sau hơn 4 năm rời xa đường đua xanh, điều gì khiến Ánh Viên vẫn duy trì tập luyện và vận động đều đặn mỗi ngày, dù không còn áp lực thành tích?
Thật ra, khi dừng thi đấu và trở về với cuộc sống của một người bình thường, Viên cảm thấy đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Hồi nhỏ, mình được dạy dỗ như một “chiến binh”, phải tập luyện để thi đấu, phải giành chiến thắng, phải đạt thứ hạng cao, phải có huy chương vàng. Nhưng khi rời khỏi đường đua, mình nhận ra rằng đôi khi mình không cần phải thắng ai, cũng không nhất thiết phải đạt thành tích cao, chỉ cần làm một điều gì đó tốt cho bản thân là đủ rồi.
Khi bước ra khỏi ánh hào quang, Viên bắt đầu học lại những điều cơ bản nhất. Viên học lái xe hai bánh, học nấu ăn, rồi tham gia nhiều lớp học khác để có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống. Mỗi lần học và biết thêm một điều mới, mình cảm thấy đó cũng là một bước tiến của bản thân. Không phải cứ làm điều gì thật to tát mới thấy có ý nghĩa. Đối với việc tập luyện cũng vậy, đó chỉ đơn giản là cách mình giúp bản thân tốt hơn, tiến bộ hơn mỗi ngày. Khi không ngừng phát triển bản thân, mình sẽ cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều.
Khoảng thời gian lùi lại phía sau ánh hào quang đã giúp bạn nhận ra điều gì về bản thân mà trước đây, khi còn ở đỉnh cao, bạn chưa từng nhìn thấy?
Khoảng thời gian lùi lại sau ánh hào quang giúp mình nhận ra giá trị thật sự của sức khỏe. Khi còn là VĐV chuyên nghiệp, Viên từng nghĩ rằng nếu một ngày không còn thi đấu nữa, mình sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn để cơ thể được “khỏe” theo một cách khác. Nhưng thực tế lại không như vậy. Khi ngừng tập luyện, mình cảm nhận rất rõ cơ thể không còn linh hoạt, không còn tràn đầy năng lượng như thời còn là VĐV.
Chính điều đó khiến mình quyết định quay trở lại với việc vận động, nhưng theo một cách phù hợp và nhẹ nhàng hơn, trong một môi trường mà mình yêu thích. Mình bắt đầu với chạy bộ, rồi dần dần tìm hiểu và tập luyện ba môn phối hợp. Khi có những người đồng hành, có mục tiêu mới, mình nhận ra mình vẫn rất yêu thể thao.
Đến bây giờ, mình nghĩ mình sẽ duy trì việc vận động và chơi thể thao mỗi ngày. Khi trưởng thành hơn, mình hiểu rằng sức khỏe là điều vô giá. Khi có sức khỏe, mình mới có thể làm được nhiều điều khác trong cuộc sống.
Trong bộ ảnh hợp tác với ELLE lần này, Nike ACFC mang đến một thông điệp mới mẻ là “Just Do The Work”. Với một người từng sống kỷ luật như quân đội, Ánh Viên định nghĩa thế nào về một “lời cam kết” với chính mình khi không có ai giám sát hay thúc ép?
Với mình, “Just Do The Work” ở thời điểm hiện tại mang một ý nghĩa rất khác. Nhiều người thường nghĩ rằng vì mình từng là VĐV, lại sống trong môi trường quân đội nên chắc chắn rất kỷ luật, việc gì cũng tự giác. Nhưng nếu chia sẻ thật lòng, thì khi còn thi đấu chuyên nghiệp, mình chưa từng có cảm giác như bây giờ – cảm giác được làm điều mình thích một cách hoàn toàn tự nguyện. Thời còn là VĐV, mình lặp đi lặp lại việc tập luyện mỗi ngày. Khi đó, động lực không hẳn đến từ đam mê thuần túy, mà có sự định hướng và tác động rất lớn từ HLV. Có những lúc mình cảm thấy đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ phải hoàn thành hơn là một lựa chọn xuất phát từ sự yêu thích tuyệt đối.
Như đã nói ở trên, sau khi rời xa thi đấu, có một khoảng thời gian mình đã không tập luyện. Nhưng khi nhận ra cơ thể và tinh thần cần vận động, mình quay trở lại với thể thao theo cách khác. Bây giờ, mình có thể chọn hôm nay đi bơi, ngày mai xỏ giày đi chạy, đơn giản vì mình thật sự thích vận động. Cảm giác được dậy sớm, được đổ mồ hôi, được cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn giống như một “liều thuốc bổ” cho tinh thần. Vì vậy, ở giai đoạn này, “Just Do The Work” với mình không còn là mệnh lệnh hay áp lực từ bên ngoài. Đó là lời cam kết với chính mình: nếu đã muốn thì phải thực hiện, đừng chần chừ.
Cảm giác tập luyện vì “muốn” thay vì “phải” đã thay đổi cách bạn nhìn nhận về kỷ luật và trách nhiệm với chính mình như thế nào?
Như Viên vừa chia sẻ, “muốn” và “phải” rất khác nhau. “Phải” giống như mình cần một tác động từ ai đó để giúp mình duy trì sự kiên trì. Còn khi mình đã “muốn” tập luyện rồi, mình đam mê và yêu thích nó, thì kỷ luật và trách nhiệm với bản thân là điều do chính mình quyết định. Khi “muốn”, mỗi ngày đến giờ đó mình tự thức dậy và nghĩ rằng hôm nay mình “được” tập luyện, được vận động, được tiến bộ hơn. Cảm giác đó giúp mình yêu đời hơn, có nhiều sức khỏe hơn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tích cực. Vì vậy, mình nghĩ mọi người đừng tự đặt áp lực là phải chạy thật nhanh hay bơi thật giỏi. Hãy bắt đầu bằng suy nghĩ rằng mỗi ngày mình “muốn” được vận động để cơ thể khỏe hơn. Khi động lực xuất phát từ sự tự nguyện, mình sẽ duy trì được kỷ luật với chính mình một cách bền vững hơn.
Khi cảm thấy thiếu động lực, bạn thường đối thoại với chính mình ra sao?
Khi cảm thấy thiếu động lực, Viên sẽ đi tìm một động lực mới, một cột mốc mới để chinh phục, ví dụ như đăng ký tham gia một giải đấu nào đó. Còn trong quá trình luyện tập hằng ngày, đôi khi cũng có những hôm mình hơi lười một chút. Lúc đó, Viên thường tự nhắc bản thân rằng chỉ có sự kiên trì lặp đi lặp lại mới giúp mình tiến bộ. Nếu hôm nay cảm thấy không được khỏe, mình có thể tập ít lại một chút, nhưng nhất định không được bỏ. Điều quan trọng là phải duy trì thói quen. Chỉ cần mỗi ngày mình vẫn tập luyện, dù chỉ một chút thôi, thì mình vẫn đang tiến bộ.
Với Ánh Viên, việc duy trì tập luyện đều đặn là một nỗ lực đòi hỏi ý chí, hay đã trở thành một cách yêu thương bản thân? Bạn có tin rằng sự kiên trì đó có thể thay đổi cách một người nhìn nhận chính mình không?
Viên tin là như vậy. Khi mình duy trì đều đặn, việc tập luyện sẽ dần trở thành thói quen. Mà khi đã là thói quen rồi thì rất khó bỏ. Có thể một, hai ngày đầu hoặc một, hai tháng đầu sẽ rất khó khăn, nhưng chính sự kiên trì đó sẽ giúp mình thay đổi.
Ví dụ như khi mới bắt đầu chạy bộ, Viên không thể chạy nhanh hay chạy dài ngay lập tức. Mình chỉ nghĩ đơn giản là mỗi ngày hãy cứ chạy, hôm nay 1km, ngày mai 2km, rồi dần dần 5km. Sau khoảng 6 tháng, nhìn lại, mình đã chinh phục được 10km. Rồi thêm 6 tháng nữa, mình lại chinh phục được cột mốc 21km. Có thể mình không giỏi bằng những người ở top đầu, nhưng mình cứ kiên trì tập luyện và chính thói quen đó giúp mình tiến bộ từng ngày.
Thật khó để diễn đạt cho trọn vẹn, nhưng từ khi tập chạy và tập ba môn phối hợp, mình cảm nhận rõ rằng thể thao giúp mình yêu bản thân hơn rất nhiều. Vận động không chỉ giúp cơ bắp trở nên khỏe hơn, mà còn giống như một nguồn năng lượng giúp cơ thể được thư giãn và trẻ hóa mỗi ngày.
Ánh Viên có tin rằng ý chí cũng giống như một loại cơ bắp – nếu không rèn luyện, nó sẽ yếu đi? Trong đời sống thường ngày, bạn đang “tập luyện” ý chí của mình như thế nào?
Viên tin rằng ý chí cũng giống như một loại cơ bắp. Nếu không rèn luyện, không lặp đi lặp lại mỗi ngày, mình rất dễ bỏ cuộc. Ví dụ như những lúc bản thân cảm thấy lười biếng, nếu không có ý chí, thật khó để vượt qua được cảm giác cám dỗ. Nhưng chỉ sau vài lần cố gắng vượt qua cả giác đó, mình sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn.
Có người từng nói chơi thể thao thì “tứ chi phát triển” còn đầu óc thì không được thông minh, nhưng mình không nghĩ vậy. Khi một người đã xác định gắn bó với thể thao, thì cả trí lực lẫn thể lực đều được rèn luyện. Việc rèn luyện đó có thể ứng dụng rất nhiều vào cuộc sống. Nếu mình muốn làm điều gì đó tốt hơn, mình phải làm đi làm lại; nếu muốn giỏi hơn, mình phải kiên trì học hỏi để tiến bộ mỗi ngày. Rèn luyện ý chí thông qua sự kiên trì hằng ngày giúp mình tốt lên và tiến bộ hơn trong mọi mặt của cuộc sống.
Trong thế giới đầy rẫy sự xao nhãng hiện nay, việc “Just Do The Work – chỉ tập trung vào công việc mình đang làm” có phải là một hình thức rèn luyện tinh thần quan trọng không?
Đúng vậy. Khi chỉ tập trung vào điều mình đã định hướng và thật sự muốn làm, mình sẽ quyết tâm và kiên trì theo đuổi nó. Khi hoàn thành một mục tiêu, mình lại tiếp tục tập trung vào đích đến tiếp theo. Dĩ nhiên, trên hành trình đó sẽ luôn có những tác động bên ngoài – những cuộc vui, những sự xao nhãng. Nhưng nếu biết rõ đích đến của mình là gì và thật sự muốn đi tới đó, mình sẽ tự nhắc bản thân phải vượt qua những cám dỗ ấy.
Viên nghĩ rằng nếu một người có kỷ luật, có đủ sự kiên trì và mục tiêu của họ đủ hấp dẫn, thì những xao nhãng bên lề sẽ không còn quá quan trọng. Chính quá trình vượt qua đó giúp mình rèn luyện một tinh thần vững vàng hơn, để biết điều gì là quan trọng với cuộc sống của mình và điều gì có thể tạm gác qua một bên.
Khi tham gia các giải chạy phong trào gần đây, cảm giác về đích không có huy chương khác gì so với cảm giác chiến thắng trước đây của Ánh Viên? Điều đó đã thay đổi cách bạn định nghĩa “chiến thắng” như thế nào?
Thật sự, khi mình tham gia các giải chạy phong trào gần đây, cảm giác về đích rất khác so với trước đây. Nó không còn là cảm giác mình đã chiến thắng, đã giành huy chương vàng hay một cảm xúc quá mãnh liệt. Nhưng điều đó lại làm mình thay đổi rất nhiều.
Gần đây nhất, mình tham gia một giải chạy 21km. Trong suốt quá trình chạy, đặc biệt từ kilomet thứ 15 trở đi, mình thật sự phải “chiến đấu”. Có những lúc mình không biết nên tiếp tục chạy hay đi bộ. Nhưng rất may mắn, mỗi khi mình gần mệt, lại có những anh chị xung quanh hô “Viên ơi cố lên”, hay các bạn tình nguyện viên cổ vũ. Nhìn thấy mọi người cũng đang nỗ lực, cũng đang cố gắng như mình, mình lại tự nhủ phải tiếp tục chạy. Khi về đích, mình nhận ra: mình đã hoàn thành được một cột mốc mà trước đây mình từng nghĩ là không thể. Cảm giác đó không phải là chiến thắng vì thứ hạng, mà chiến thắng vì mình đã vượt qua giới hạn bản thân.
Với mình bây giờ, “chiến thắng” không còn là về nhất. Chiến thắng là khi mình hoàn thành một điều từng nghĩ là ngoài khả năng của mình. Chiến thắng cũng không phải là niềm vui dành cho riêng mình, mà là niềm vui chung khi nhìn thấy mọi người xung quanh cũng vượt qua chính bản thân họ.
Nhiều người nói họ muốn tập luyện nhưng luôn trì hoãn đến “ngày mai”. Từ trải nghiệm của mình, Ánh Viên có tin rằng chỉ cần một hành động rất nhỏ – như mặc đồ tập hay xỏ giày – đã là bước khởi đầu quan trọng nhất?
Trong số nhiều người đó cũng có cả Viên nữa (cười). Có những lúc mình cũng trì hoãn. Nhưng mình thường “đánh lừa” suy nghĩ của bản thân. Ví dụ, hôm nay mình thấy mệt và không muốn chạy, mình sẽ không nghĩ đến chuyện phải chạy bao nhiêu km, mà chỉ đơn giản là vẫn mang giày vào, vẫn đi đến chỗ tập. Khi đã tới sân rồi, mình lại tự nhủ, thôi thì lỡ tới đây rồi, cứ chạy một hai vòng xem sao, thử xem hôm nay cơ thể có mệt như mình nghĩ không. Thường thì sau khi bắt đầu chạy, cơ bắp nóng lên, cơ thể vận động rồi, mình lại thấy có thêm năng lượng và muốn tập tiếp. Vì vậy, mình nghĩ chỉ cần một hành động rất nhỏ như mang giày, mặc đồ tập, hay đơn giản là đi đến hồ bơi hay sân tập, đã là một bước khởi đầu rất quan trọng. Sẽ có những lúc mình mệt mỏi, nhưng hãy thử “đánh lừa” suy nghĩ của mình như vậy. Khi đã bắt đầu rồi, cảm hứng sẽ đến sau. Mọi người cứ thử đi.
Nếu có một lời nhắn nhủ để tiếp thêm sức mạnh cho những phụ nữ đang bắt đầu hành động để yêu thương bản thân, bạn sẽ nói gì về giá trị của việc “Just Do The Work”?
Hãy cứ hành động. Khi mình đã muốn, hãy cứ bắt tay vào làm. Ví dụ mình thích chơi thể thao, hãy bắt đầu luyện tập từ những bước nhỏ nhất, từng bước một. Cứ làm đi, rồi bạn sẽ thấy mình tiến bộ và khỏe hơn mỗi ngày. Ở thời điểm hiện tại, khi trả lời câu hỏi này, mình thật sự cảm nhận trong cuộc sống có hai điều vô giá là thời gian và sức khỏe. Khi mình có sức khỏe tốt, mình mới có thể làm được nhiều điều khác. Mình cảm thấy rất may mắn và biết ơn vì có sức khỏe để làm việc và theo đuổi những điều mình muốn. Vì vậy, hãy duy trì những thói quen lành mạnh, chơi thể thao để sức khỏe tốt hơn. Khi có nền tảng sức khỏe vững vàng, mình mới có thể làm được những việc lớn hơn. Mình tin là như vậy.
Cảm ơn Ánh Viên đã dành thời gian cho ELLE Việt Nam.
Nhóm thực hiện
Creative Director: IO
Art Director: Dương Đức Tiến
Photographer: Trung Hiếu
Producer: Chí Văn
Stylist: LynWongg
Videography: GONU Film
Make-up & Hair: Rôbin Nguyễn
Assistant: Phương Uyên
Stylist assistant: Loan Nguyen, Thu Trang
Gaffer: Tấn Đạt
Lighting: Cua Rental
Fashion: NIKE
Bài: Đ.T









