Trong buổi trò chuyện cùng ELLE Việt Nam, Bella Thư Phạm nhìn lại hành trình đến với cà phê như một cơ duyên, để rồi từng bước khẳng định mình ở vị trí Barista Champion Việt Nam và giảng viên của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới (SCA), mang theo tinh thần bền bỉ với đam mê pha chế cùng dấu ấn nữ tính rất riêng.
Profile trên trang cá nhân của Thư có ghi bạn từng học đại học Ngoại thương và Học viên Âm nhạc Quốc gia, nhưng giờ đây, bạn là Barista Champion và giảng viên của HQJ Coffee School. Dường như đã có bước ngoặt nào đó trên hành trình sự nghiệp của bạn phải không?
Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, học chuyên Văn suốt 7 năm, rồi theo học ngành Tiếng Anh Thương mại tại Đại học Ngoại thương. Song song đó, mình còn theo học Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bản thân mình là người yêu thích văn thơ nhạc họa, văn hóa – nghệ thuật nói chung. Cuối tuần, mình sẽ thường dành thời gian để đi nghe hòa nhạc, xem ballet, hoặc dạo quanh một vòng Bờ Hồ, đi mua sách tại phố Đinh Lễ, xem triển lãm tranh ảnh tại các phòng tranh trên phố Tràng Tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học, mình làm việc văn phòng cho một tập đoàn của Mỹ trong một năm, rồi chuyển vào TP.HCM để tìm môi trường sống và cơ hội nghề nghiệp mới.
Bước ngoặt xảy đến khi mình gặp hai chuyên gia – một người làm trong lĩnh vực tài chính, một người làm trong lĩnh vực cà phê. Giữa tài chính và cà phê, mình đã chọn cà phê, dù lúc đó, mình không uống cà phê, không biết gì về cà phê và càng không hình dung được con đường này sẽ đưa mình tới đâu. Nhưng trực giác mách bảo với mình rằng đây sẽ là một hành trình thú vị và có rất nhiều điều để học hỏi.
Và có lẽ, đúng là “nghề chọn người”. Mình bắt đầu từ năm 2017 với vai trò trợ lý cho một chuyên gia nước ngoài có mong muốn xây dựng hệ thống giáo dục cà phê tại Việt Nam. Từ công việc dịch tài liệu học thuật, sau này, mình trở thành đối tác sáng lập HQJ Coffee School, đồng thời là giảng viên của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới (SCA). Đến nay, mình đã có hơn 8 năm trong ngành, hai lần đoạt danh hiệu Barista Champion Việt Nam (2023, 2025), lọt Top 16 Thế giới tại World Barista Championship. Và năm tới, mình sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam thi đấu tại World Barista Championship 2026 ở Panama.
Thời điểm nào bạn nhận ra mình muốn tham gia những giải đấu chuyên nghiệp thay vì chỉ là một barista? Để theo đuổi con đường này, bạn đã phải chuẩn bị những gì?
Khác với phần lớn những người làm trong ngành cà phê, mình không bắt đầu từ công việc pha chế mà từ vai trò phiên dịch tài liệu chuyên ngành. Để có thể làm tốt công việc này, mình đã tìm học và đọc rất nhiều sách về cà phê, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Được làm việc cùng một chuyên gia cà phê, được nghe thầy nói hằng ngày về cà phê, đồng thời bản thân cũng tự chủ động tìm hiểu tài liệu, tất cả đã giúp quá trình học tập của mình diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng.
Tuy nhiên, như vậy vẫn không đủ. Tất cả những gì mình biết chỉ trên sách vở, là những kiến thức mình thuộc nằm lòng nhưng chưa bao giờ được trực tiếp thực hành. Đây là điều bản thân mình còn thiếu, khiến mình cảm thấy “mình vẫn chưa phải người làm về cà phê”. Suy nghĩ này đã thúc đẩy mình quyết định thử sức ở một giải đấu barista chuyên nghiệp – Vietnam National Barista Championship (VNBC) năm 2019.
5 tháng trước khi cuộc thi diễn ra, mình vẫn chưa biết pha cà phê, không biết đổ latte art. Mình bước vào nghề từ con số 0, nhưng kể từ giây phút dấn thân, mình chưa từng lùi bước. Mình đã học và luyện tập một cách điên cuồng, chăm chỉ, 12-13 tiếng một ngày. Và kết quả là mình giành được giải Nhì ngay lần đầu tiên dự thi.
Năm nay đánh dấu 5 năm mình tham gia VNBC và 2 lần đi thi tại đấu trường thế giới. Mình nhận ra đây không chỉ là một cuộc thi pha chế, mà là một bộ môn thể thao thực thụ. Không phải chạy nước rút, mà là chạy marathon – đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai và khả năng duy trì kỹ năng ổn định trong thời gian dài.
Trong bài thuyết trình tại VNBC 2025, mình đã kể lại một cách chân thực hành trình 6 năm thi đấu – một hành trình mà mình gọi là hành trình của sự bền bỉ và kiên trì.
Trước hết là sự bền bỉ về thể chất. Mình là con gái, thể lực không thể so với những người đàn ông đang làm việc trong ngành cà phê. Việc luyện tập liên tục 8-10, thậm chí 12 tiếng mỗi ngày khiến mình nhiều lúc kiệt sức. Mình từng chơi piano nên rất quý trọng và chăm sóc đôi bàn tay. Vậy mà giờ đây, ngón tay mình phồng rộp vì bỏng, bị mủ nước do cầm dụng cụ nóng rồi lại rửa ly cốc liên tục, cổ tay mình nhức mỏi, phải quấn băng cố định vì dùng lực quá nhiều khi luyện tập. Nhiều lúc, mình đã khóc vì… ức. Sao mình không khoẻ được như người khác? Sao họ làm việc cả ngày mà vẫn ổn, còn mình lại yếu đuối đến vậy? Nhưng mình không cho phép thể chất trở thành rào cản ngăn mình tiến về phía trước. Mình đi tập gym, nâng tạ, tăng thể lực… Nhờ đó, mình có thể đứng hàng giờ trước máy pha, uống hàng trăm ly cà phê để tinh chỉnh hương vị.
Nhưng không chỉ dừng lại ở thể chất, mình dần nhận ra rằng, sự kiên trì trong ngành cà phê còn nằm ở sự bền bỉ về tinh thần. Ngành cà phê Việt Nam từ trước đến nay vẫn được dẫn dắt phần lớn bởi nam giới. Vì vậy, khi một cô gái trẻ như mình bước vào và muốn đứng ở vị trí chuyên môn cao, con đường đó chưa bao giờ dễ dàng. Mình đã đối mặt với định kiến giới, định kiến tuổi tác, với sự hoài nghi và cả ánh nhìn coi thường. Mình đã giận, đã thấy ấm ức. Nhưng thay vì để những định kiến hay nỗi sợ làm mình chùn bước, mình chọn tin vào bản thân. Chọn đứng vững. Chọn tiếp tục đi tới. Không để ánh mắt hay suy nghĩ của người khác phủ nhận mình. Mình sẽ tự khẳng định chính mình.
Cuối cùng là sự bền bỉ trong tư duy, trong việc học hỏi, sáng tạo không ngừng. Mỗi mùa giải, mình đều phải bắt đầu lại từ đầu: tìm một câu chuyện mới, khám phá một góc nhìn mới. Ngành cà phê luôn vận động và phát triển nên việc học chưa bao giờ dừng lại. Mình không chỉ tìm hiểu kiến thức, mà còn khai phá chính cảm xúc và câu chuyện của bản thân – mình muốn mang điều gì lên sân khấu, muốn chạm đến cảm xúc nào của người nghe. Việc sáng tạo không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có lúc bế tắc, có lúc thất bại, có lúc nghi ngờ chính mình. Nhưng hành trình chuẩn bị cho thi đấu dạy mình một điều: tư duy cũng cần được rèn luyện như cơ bắp. Càng kiên trì quan sát, học, thử, sai rồi làm lại, mình càng trở nên sáng tạo hơn, con người mình cũng luôn được làm mới.
Việc chuẩn bị cho thi đấu là một hành trình rất cô độc, nhưng cũng chính là cơ hội để mình được hiểu chính mình một cách rõ ràng nhất.
Đâu là khoảnh khắc áp lực nhất bạn từng đối mặt trên sân thi đấu quốc tế?
Mình nghĩ, áp lực lớn nhất không đến từ sân đấu, mà đến từ quá trình chuẩn bị trước đó. Với cuộc thi Barista, thí sinh chỉ có 30 phút trên sân khấu – 15 phút chuẩn bị và 15 phút trình diễn. Nhưng đằng sau 15 phút ấy là hàng tháng trời chuẩn bị với công sức, tâm huyết và thời gian của cả một đội ngũ, không chỉ riêng mình mà còn là HLV và các đồng đội luôn sát cánh bên cạnh. Chính vì vậy, khi đứng trên sân khấu, mình chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn từng giây phút. Mình xem phần trình diễn như một món quà dành cho bản thân và cho tất cả những người đã đồng hành cùng mình.
Bạn làm thế nào để giữ được bình tĩnh và kiểm soát sân khấu, cũng như duy trì trạng thái tự tin suốt bài thi?
Luyện tập, luyện tập và luyện tập. Ngoài thời gian luyện kỹ năng như pha cà phê, thử nếm, thuyết trình… mình còn hình dung trong đầu hàng trăm lần về việc đứng trên sân khấu: mình sẽ di chuyển thế nào, nói năng ra sao, tương tác với giám khảo, và phục vụ từng ly cà phê như thế nào. Với mình, đây không chỉ là một phần thi kỹ thuật hay trình diễn. Mình không chỉ là một thí sinh pha chế, mà là một người đang kể câu chuyện của bản thân và của những con người đứng sau mỗi ly cà phê. Đó là cơ hội để mình đại diện cho người nông dân, người thợ rang, barista – những người đã cùng nhau lao động chăm chỉ với tất cả đam mê để tạo ra sản phẩm này. Khi nghĩ như vậy, mình cảm thấy bình tĩnh hơn, tự tin hơn và có thể kiểm soát tốt hơn mọi tình huống trên sân khấu.
Bạn thường chọn kể câu chuyện như thế nào? Bạn gửi gắm dấu ấn Việt Nam vào bài thi của mình dưới hình thức nào?
Với mình, câu chuyện trong một bài thi không phải là phần “thêm vào” để tạo sự liền mạch. Nó là linh hồn của cả phần trình diễn. Câu chuyện ấy phải là điều mình thật sự tin, thật sự đã trải qua và thật sự muốn kể cho tất cả mọi người. Từ những mùa thi đầu tiên đến nay, mình luôn chọn kể những câu chuyện gắn với hành trình cá nhân: từ việc cà phê đến với mình như một thói quen đến cách nó tiếp thêm năng lượng mỗi ngày; rằng cà phê là thức uống kỳ diệu ra sao khi nó kết nối những con người ở những quốc gia khác nhau, cùng lao động, sáng tạo và tạo ra một sức mạnh cộng hưởng. Gần đây nhất, trong bài thi tại VNBC 2025, mình kể câu chuyện về một cô gái không biết pha cà phê, bước vào ngành với hai bàn tay trắng, vượt qua những cuộc chiến về thể lực, tinh thần và cả sự trưởng thành trong tư duy. Những câu chuyện đó không chỉ là để nói về mình mà là lời cảm ơn, lời tri ân dành cho những người đứng sau mỗi ly cà phê, những người đã giúp mình đi được đến hôm nay.
Dấu ấn Việt Nam trong các bài thi của mình không phải lúc nào cũng hiện diện qua nguyên vật liệu hay yếu tố hữu hình. Nó nằm ở chính hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé, mang trong mình tinh thần bền bỉ, chăm chỉ, tinh thần “đi đến cùng” và không bỏ cuộc dù có bao khó khăn, nhưng vẫn giữ sự nữ tính và đằm thắm.
Là quán quân Vietnam National Barista Championship 2025 và đại diện Việt Nam tại World Barista Championship 2026, bạn sẽ chuẩn bị những gì cho giải đấu quan trọng sắp tới?
Để chuẩn bị cho World Barista Championship 2026, mình sẽ tiếp tục đào sâu vào hai yếu tố cốt lõi: cà phê và câu chuyện/thông điệp mà mình muốn mang đến thế giới.
Về cà phê, mình sẽ làm việc với các nông trại ở nhiều nơi trên thế giới để không ngừng học hỏi, cập nhật những xu hướng mới nhất trong sản xuất và chế biến cà phê đặc sản. Còn với câu chuyện, mình vẫn còn hơn một năm để chuẩn bị, và thú thật là… đến lúc này, mình vẫn chưa quyết định được.
Hiện tại, mình chọn cách đi thật nhiều, trải nghiệm, quan sát, lắng nghe và học hỏi từ những người đang làm việc trong chuỗi giá trị cà phê ở khắp nơi. Trong một dự án gần đây, mình tham gia giới thiệu Top 10 Arabica và Robusta của Đông Nam Á đến các quốc gia trong khu vực, tổ chức các buổi thử nếm để giới thiệu cà phê Đông Nam Á đến bạn bè quốc tế. Và mình rất tự hào khi cà phê Việt Nam nằm trong Top 10 ấy. Tại những buổi thử nếm, mình nghe được những phản hồi như: “Wow, không nghĩ cà phê Việt Nam lại ngon đến vậy”, “Người nông dân này là ai?”, “Tôi muốn liên hệ để mua cà phê từ họ”. Mình chợt nhận ra rằng bảy, tám năm mình thi đấu, tưởng là dài và bền bỉ, nhưng vẫn chẳng là gì so với những nông hộ đã làm cà phê hàng chục năm, thậm chí qua nhiều thế hệ. Vậy mà đến tận bây giờ, tên tuổi của họ mới bắt đầu được thế giới biết đến. Điều đó khiến mình suy nghĩ rất nhiều về vai trò và trách nhiệm của một barista – không chỉ là người pha chế, mà còn là người kể chuyện, là cầu nối giữa người trồng cà phê và thế giới ngoài kia. Có lẽ, chính câu hỏi đó sẽ là điểm khởi đầu cho bài thi của mình tại WBC 2026.
BÀI LIÊN QUAN
Là giảng viên được chứng nhận SCA và có kinh nghiệm ở mọi công đoạn, việc làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị (từ vùng nguyên liệu đến ly cà phê) đã thay đổi cách bạn “đối thoại” với những hạt cà phê như thế nào?
Khi mình hiểu rõ toàn bộ hành trình của hạt cà phê từ lúc được gieo trồng, chăm sóc, sơ chế, cho đến khâu rang… góc nhìn của mình về pha chế đã thay đổi hoàn toàn. Mình lắng nghe nhiều hơn và cũng đặt nhiều câu hỏi hơn: Hạt cà phê này đến từ quốc gia nào, trang trại nào? Người nông dân sản xuất ra nó là ai? Câu chuyện của họ là gì? Họ đã sơ chế ra sao? Người thợ rang đã xử lý hạt cà phê này như thế nào? Và cuối cùng, khi đến tay mình, là barista, liệu mình có đang giúp hạt cà phê ấy thể hiện trọn vẹn nhất hương vị của nó không?
Khi hiểu được những nỗ lực đằng sau mỗi hạt cà phê, mình sẽ pha chế với một sự tôn trọng rất lớn. Mình bắt đầu trân trọng từng biến chuyển nhỏ trong hương vị, từng biểu hiện dù là tinh tế nhất. Và chính sự trân trọng ấy giúp mình kết nối với cà phê ở một tầng sâu sắc hơn.
Điều gì đã thúc đẩy bạn quyết định trở thành “người truyền lửa” cho cộng đồng barista thông qua việc đồng sáng lập và giảng dạy tại HQJ Coffee School? Việc đạt được các chứng chỉ/chứng nhận có gian nan không?
Khi mình được học từ những người thầy giỏi – những người đã sẵn lòng chỉ dạy ngay từ những bước đầu tiên – mình hiểu rằng một người thầy, một người mentor có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến thế nào. Có những điều không thể học từ sách, mà chỉ có thể được truyền lại bằng lời giảng, bằng trải nghiệm, bằng tinh thần. Chính vì vậy, mình muốn chia sẻ lại những gì mình đã học được – kiến thức, kỹ năng, và đặc biệt là một thái độ đúng đắn với nghề – cho cộng đồng những người yêu cà phê.
Hành trình lấy chứng chỉ của SCA hay các chứng nhận quốc tế không hề dễ, nhất là khi mình vừa giảng dạy, vừa thi đấu, vừa vận hành một trường đào tạo. Nhưng với mình, nó không phải là trở ngại. Mình thích học, cũng thích thi cử. Chính những áp lực đó giúp mình rèn kỷ luật, tư duy và luôn cập nhật chuyên môn. Khi đứng lớp, mình luôn cố gắng giảng dạy bằng sự chân thành vì mình hiểu rất rõ cảm giác bắt đầu từ con số 0 là như thế nào.
Là một giảng viên và giám khảo cho nhiều cuộc thi, bạn thấy rào cản lớn nhất của các barista trẻ Việt Nam khi muốn vươn ra thế giới là gì?
Điểm mạnh của các barista trẻ Việt Nam là nhiệt huyết, đam mê và tinh thần ham học hỏi. Tuy nhiên, khi muốn vươn ra thế giới, mình thấy các bạn vẫn đang gặp một số rào cản lớn:
- Thiếu hệ thống kiến thức và kỹ năng bài bản. Nhiều bạn học thông qua internet, YouTube, TikTok… nên kiến thức thường bị rời rạc, thiếu nền tảng hệ thống, thậm chí có khi học phải kiến thức không chính xác.
- Hạn chế về tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, nếu muốn làm việc hoặc thi đấu quốc tế, bạn cần chủ động sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, học hỏi và kết nối. Không phải lúc nào cũng có người phiên dịch giúp mình. Khi muốn vươn ra thế giới, bạn phải có khả năng nói bằng ngôn ngữ của thế giới – không chỉ là tiếng Anh thông thường mà còn là ngôn ngữ chuyên môn của ngành cà phê, thứ ngôn ngữ đã được tiêu chuẩn hóa toàn cầu.
Khi giảng dạy, bạn hướng tới điều gì: đào tạo kỹ thuật, truyền cảm hứng hay nuôi dưỡng tinh thần thi đấu? Bạn có mong muốn tạo ra những “nhà vô địch” tiếp theo không?
Trong quá trình giảng dạy, mình luôn hướng tới ba điều:
- Kiến thức và kỹ thuật vững chắc, vì đây là nền tảng để làm nghề một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp.
- Khả năng cảm quan – thử và nếm cà phê, vì cuối cùng, bạn phải uống ly cà phê do chính mình pha để biết mình đã làm tốt hay chưa.
- Tinh thần cầu thị và tư duy mở, vì ngành cà phê luôn vận động. Điều đúng hôm nay có thể không còn đúng vào năm sau. Thế giới cà phê còn rất nhiều điều mới để khám phá, và người làm nghề cần sẵn sàng tiếp thu, không đóng khung trong khuôn mẫu.
Đúng là mình mong muốn đào tạo ra những “nhà vô địch” tiếp theo. Nhưng trước hết, mình muốn tạo ra những barista có bản lĩnh, tự tin, có thực lực và dám đứng lên sân khấu với niềm tin vào chính mình.
Thực tế là mình thường dành sự ưu ái cho các bạn nữ hơn một chút. Rất nhiều bạn gái trẻ đang làm việc cùng mình và so với các bạn nam đồng trang lứa, các em thường kém tự tin và e dè hơn. Mình đã từng là một cô gái trẻ đi qua giai đoạn bấp bênh và kém tự tin, nên mình hiểu rất rõ cảm giác đó. Mình mong mình có thể trở thành một người chị, một hình mẫu nho nhỏ để tiếp thêm động lực và sự tự tin cho các em.
Ngành cà phê, đặc biệt ở mảng kỹ thuật, thường có nhiều nam giới. Là một nữ giảng viên và quán quân ở mọi bộ môn, bạn có gặp phải những định kiến hay rào cản đặc thù nào trong hành trình của mình không?
Có chứ. Mình đã từng trải qua những định kiến cả về giới tính, tuổi đời lẫn tuổi nghề. Mình bắt đầu bước chân vào lĩnh vực cà phê khi mới 23 tuổi. Là con gái, lại rất trẻ, mình thích mặc đầm dài, rất nữ tính, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh những người đang làm việc trong ngành cà phê Việt Nam – rất nhiều nam giới, và rất nhiều nam giới lớn tuổi.
Định kiến đầu tiên mình gặp chính là hoài nghi của mọi người về việc mình đăng ký đi thi VNBC 2019. Họ hoài nghi vì mình “trông không giống một barista”, mình không có hình xăm, không nong lỗ tai, mình giống một người quản lý hoặc nhân viên văn phòng hơn. Họ nói mình “không nên đi thi”, chắc chắn “sẽ không vượt qua nổi vòng loại đầu tiên”. Lần đầu tiên nghe người khác nói vậy, mình sốc lắm, hóa ra muốn đi thi còn phải tuân theo một “khuôn mẫu barista” thế cơ à. Nhưng mình dùng chính những lời nói ấy làm động lực. Mình muốn chứng minh rằng ai cũng có thể thử thách bản thân, và không ai có quyền áp một khuôn mẫu định sẵn lên người khác.
Rào cản thứ hai là khi mình bắt đầu làm giảng viên, nhất là khi một giảng viên nữ, trẻ tuổi gặp những học viên nam lớn tuổi hơn mình. Bên cạnh những học viên cực kỳ tử tế và văn minh, đôi lúc mình cũng gặp những người không muốn học từ giảng viên nữ. Cùng một kiến thức, nếu nghe từ mình thì họ không tin, nhưng nghe từ một giảng viên nam khác thì họ lại tin. Đã có lần, mình gặp học viên cư xử khiếm nhã, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của cả lớp. Mình đã chủ động xin ngừng giảng dạy, hoàn trả học phí và giới thiệu giảng viên khác phù hợp hơn.
Mình cũng nhận thấy, khi tuổi đời tăng lên, thành tựu nhiều hơn, những định kiến sẽ dần ít đi. Khó khăn dường như thường nhắm vào những phụ nữ trẻ, chưa có nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thái độ của mình khi đối diện với định kiến. Không ai có thể định nghĩa bản thân mình ngoài chính mình. Khi mình kiên định, kiên trì, tự tin vào bản thân, đến một lúc, kết quả sẽ là lời hồi đáp rõ ràng và chính xác nhất.
Vậy, bạn cảm thấy những yếu tố nữ tính đã mang lại cho bạn lợi thế nào trong một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác kỹ thuật và áp lực thi đấu cao độ?
Phải nói rằng việc là phụ nữ mang đến cho mình một số khó khăn nhưng cũng đi kèm những lợi thế lớn. Trong một môi trường đầy tính kỹ thuật, logic, mình mang đến một điều khác: sự nhạy cảm, tinh tế, một cách nhìn vấn đề rất “mềm mại”, “nữ tính”.
Mình vốn nhạy cảm, cũng hay để ý những chi tiết nhỏ mà có khi người khác sẽ bỏ qua: cảm giác của giám khảo khi họ thấy mình, ánh mắt của họ khi uống ngụm đầu tiên, mình lo lắng khi thi đấu thì có thể họ cũng đang lo lắng khi chấm thi, có thể họ đã bỏ lỡ một điều mình vừa nói, vậy thì mình sẽ nhắc lại lần nữa, nói chậm hơn và rõ ràng hơn… Những chi tiết nhỏ thay đổi ngay tại sân khấu giúp bài thi của mình mang tính “con người” hơn, chứ không chỉ là một bản lời thoại mà mình đã học thuộc từ trước.
Sự tỉ mỉ, thấu cảm cũng giúp mình nhiều trên hành trình giảng dạy. Khi đứng lớp, mình hiểu cảm giác lúng túng của người mới bắt đầu, hiểu cảm giác sợ sai, hiểu nỗi e ngại của các bạn nữ trẻ khi bước vào một ngành nhiều nam giới, và chính điều đó khiến mình kiên nhẫn, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kiên định với tiêu chuẩn mình đặt ra.
Đã có lúc mình nghĩ, hay là mình “bớt nữ tính đi”… Nhưng nếu không nữ tính thì mình sẽ không còn là mình nữa. Nữ tính không phải và không nên là yếu tố làm mình “yếu đi” trong một ngành đầy áp lực. Ngược lại, sự nữ tính giống như một chất xúc tác khiến mọi thứ mình làm trở nên mềm mại hơn, nhân văn hơn, đáng yêu hơn – mà vẫn giữ được sự chính xác về kỹ thuật.
Ngành cà phê đặc sản đang phát triển nhanh, nhưng môi trường thi đấu và nặng chuyên môn có thể khiến người mới chùn bước. Bạn có lời khuyên gì cho những bạn nữ trẻ muốn bước vào lĩnh vực này?
Lời khuyên đầu tiên của mình là: hãy cho bản thân quyền được bắt đầu từ con số 0, và quyền được thử. Đừng chờ đến khi mình “đủ giỏi, đủ tốt” mới bắt đầu. Thật sự, đến tận bây giờ mình vẫn có lúc bật khóc vì cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi, trong khi ngoài kia có quá nhiều người giỏi hơn. Mình đi thi VNBC 2019 khi chưa biết gì, cũng chưa giỏi gì cả. Nhưng chính quyết định ấy đã buộc mình phải học, phải luyện tập, phải vượt qua nỗi sợ của chính mình. Nếu chờ đến lúc “đủ tốt”, có lẽ mình sẽ không bao giờ bắt đầu.
Lời khuyên thứ hai: đầu tư nghiêm túc vào việc học. Học kỹ thuật, học kiến thức cà phê, và đặc biệt, hãy học tiếng Anh. Với mình, tiếng Anh không chỉ là một môn học, mà là một cánh cửa giúp bạn tiếp cận tài liệu, bài giảng, hội thảo, cuộc thi, những người thầy trên khắp thế giới. Chỉ có kiến thức mới giúp bạn tự tin và phát triển một cách bền vững.
Cuối cùng, đặc biệt là với các bạn nữ: Đừng để bất kỳ định kiến hay rào cản nào ngăn cản bạn. Bạn có thể mặc váy, yêu ballet, chơi piano, thích trang điểm… và vẫn có thể đứng vững trên sân khấu thế giới, vẫn có thể giảng dạy và trở thành chuyên gia cà phê. Ngành cà phê cần sự đóng góp của những người đến từ nhiều nền tảng khác nhau – và mình tin, cũng đang chờ đón một phiên bản rất riêng của chính bạn.
Bạn nghĩ điều gì khiến một ly cà phê vượt khỏi ranh giới đồ uống để trở thành một “trải nghiệm”, thậm chí là một “ký ức” khó quên?
Với mình, một ly cà phê chỉ là đồ uống khi nó dừng lại ở câu hỏi “ngon hay không”. Nhưng nó trở thành một trải nghiệm, thậm chí là một ký ức khó quên, khi ly cà phê ấy mang theo bối cảnh – con người – và câu chuyện đằng sau nó: Ai là người pha? Pha cho ai? Trong khoảnh khắc nào? Những con người đứng phía sau ly cà phê ấy là ai, và câu chuyện của họ là gì?
Hương vị làm bạn ghi nhớ, nhưng cảm xúc và những câu chuyện mới khiến chúng ta không thể nào quên.
Nếu được sáng tạo một món uống mới cho mùa lễ hội cuối năm, bạn nghĩ đó sẽ là ly cà phê như thế nào?
Mình luôn thích hương vị hoa và trái cây, nên đó sẽ là một món đồ uống mang hương vị hoa và trái cây, mang lại cảm giác tươi sáng, vui vẻ, nhẹ nhàng.
Còn nếu được pha một ly cà phê chỉ để “gửi tặng chính mình” sau một năm đầy thử thách, ly cà phê đó sẽ mang hương vị gì?
Năm 2025 là cột mốc đặc biệt, khi lần đầu tiên mình và đội ngũ tổ chức cuộc thi Vietnam Coffee Producer Competition dành cho những người nông dân Việt Nam làm hạt Arabica, Robusta và cả Liberica. Vì thế, nếu có một ly cà phê để “tự thưởng” sau một năm đầy thử thách, mình muốn đó là một ly Americano nóng, được pha từ hạt Arabica specialty của Việt Nam. Đó sẽ là lời cảm ơn dành cho chính mình, cho đội ngũ đã đồng hành, và hơn hết, là lời tri ân gửi tới những người nông dân thầm lặng, những người đứng phía sau mỗi hạt cà phê Việt Nam.
Cảm ơn Thư đã dành thời gian cho ELLE Việt Nam.
Xem thêm
•[ELLE Voice] Thảo Na: Căn bếp nào cũng cần một vị tướng
•[ELLE Voice] Doanh nhân Kim Oanh: Xuôi dòng ẩm thực, kể chuyện văn hóa
•[ELLE Voice] Nghệ thuật mang gương mặt phụ nữ